Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 73

Chương 73: Nam nhân của một mình ta

“Không phải ngươi là nữ nhân sao, có tư cách gì ở trong này hô to gọi nhỏ.”

“Ai quy định trừ ngươi ra công tử sẽ không có nữ nhân khác.”

“Nhìn công tử là người cao quý như vậy, khẳng định trong phủ không chỉ một nữ nhân là ngươi. Ngươi có vận khí tốt, mới được công tử mang ngươi đi ra, có tư cách gì ngăn trở duyên phận của chúng ta và công tử.”

“Cút ngay đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, mất mặt xấu hổ.”

Trong lúc nhất thời, tất cả nữ nhân đều thống nhất trận doanh đối đầu với Phượng Thiển.

Sắc mặt Phượng Thiển nhất thời thay đổi mấy lần.

Trong lòng Quân Hàn Tiêu lộp bộp một chút, cũng không phải sợ tiểu cô nãi nãi bị khi dễ, mà là sợ bọn họ không thể nhận được lửa giận từ hoàng huynh.

Kể cả Hi phi nương nương đi cùng, giờ phút này cũng phải ở Tề vương phủ tự chơi đùa. Chỉ bằng điêu dân này, còn mưu toan có cái gì “Duyên phận” với hoàng huynh.

Quan trọng nhất, các nàng không biết nghịch lân của hoàng huynh là tiểu cô nãi nãi kia là người không ai dám khi dễ, một đám đều ngại mệnh quá dài đi.

Ai từng nghĩ tới, không đợi Quân Mặc Ảnh mở miệng, Phượng Thiển “Cáp, cáp, cáp” thật mạnh cười lạnh vài tiếng, một bàn tay ôm chặt cổ Quân Mặc Ảnh.

“Cô nãi nãi cố tình nói đây là nam nhân của một mình ta, các ngươi có năng lực làm khó dễ được ta, không tin các ngươi liền hỏi phu quân ta một chút, hắn chỉ cần một mình ta, hay là chọn ba bốn người từ trong số các ngươi mang về nhà đi. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh để hắn nhìn một cái, cô nãi nãi sẽ không ngăn cản các người nửa phần, còn có thể mang kiệu đến rước.”

Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch, cho nên muốn làm động tác này, Phượng Thiển không thể không kiễng chân, cả người đều bám trên người Quân Mặc Ảnh, làm cho sắc mặt vốn lạnh lẽo của Quân Mặc Ảnh thêm mấy phần bất đắc dĩ và buồn cười.

Nhưng vật nhỏ nói những lời này, lại có ý gì.

Phàm là hắn nhìn một cái, nàng sẽ không cản trở, lại còn mang kiệu rước những nữ nhân kia

Thật sự là.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho dù nàng tự tin, cũng không nên nói như vậy.

Trong đầu Quân Mặc Ảnh thấy phức tạp vi diệu, thầm nghĩ trực tiếp đuổi người đi là được, thế nhưng còn phải rời khỏi tâm tư của hắn.

Quả nhiên là nuông chiều nàng càng ngày càng thái quá.

Nhưng câu kia “Nam nhân của một mình ta”, sao càng nghĩ càng cảm thấy uất ức.

“Công tử, người xem.” Một tiếng nói hàm xúc ý tứ trưng cầu đánh gãy Quân Mặc Ảnh suy nghĩ.

Ngay cả mí mắt hắn cũng chưa nâng một chút, trầm mặc cầm cánh tay trên cổ mình xuống, sắc mặt vẫn lạnh như trước, chỉ có lúc nhìn Phượng Thiển mới thu liễm vài phần.

Chợt kéo người vào trong lòng, động tác ôn nhu che chở, như là đối đãi với trân bảo nâng trong lòng bàn tay.

Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng nhìn nữ nhân khác ngoài Phượng Thiển.

Truyện được đăng tại đây

Lúc này lấy tĩnh thắng động. Cả người vui vẻ.

Phượng Thiển ngẩng đầu ưỡn ngực: “Hừ hừ ha ha” cười vài tiếng, dáng vẻ đắc ý. Trên mặt như viết “Các ngươi nhìn thấy đi”.

Bị khí thế lạnh và uy nghiêm trên người Quân Mặc Ảnh dọa sợ, thẳng đến khi bọn họ đi ra quán trà, đều không có nữ tử nào dám tùy tiện đuổi theo bọn họ.

Hai người bọn họ giải thoát rồi, trong quán trà còn hai người bị chặn lại còn chưa thoát vây, liếc nhau, giống như đều đọc được trong mắt đối phương: “Bọn họ bị bỏ rơi.’’

Kết quả là, nữ tử vây quanh Quân Hàn Tiêu và Ảnh Nguyệt liền vui vẻ, ít nhất các nàng đổ không phải công tử thâm tình với phu nhân nhà mình vừa rồi, nếu không cũng phải rơi vào kết cục bị từ chối.