Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 66

Chương 66: Ta không thể bị ngươi khi dễ nữa?

Quân Mặc Ảnh bị động tác liên tiếp của nàng làm cho sửng sốt một lát, thoáng sau mới lui ra, cười nói: “Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Thiển Thiển tự biết không nghe lời, cho nên muốn dùng cái này hối lộ trẫm?”

“Mới, không, phải!”

Phượng Thiển tặng cho ánh mắt, âm thầm lại gần: “Không phải ngươi muốn ta hôn ngươi sao? Vừa rồi ta hôn miếng mứt quả này, hiện tại miếng mứt quả này lại hôn ngươi, như vậy suy ra, không phải tương đương với ta hôn ngươi sao?”

Cũng chính là hôn môi gián tiếp thôi!

“Còn có cách nói này?” Quân Mặc Ảnh kinh ngạc nhưng không nói gì.

Vật nhỏ, rốt cuộc trong đầu còn bao nhiêu suy nghĩ cổ quái nữa, sao có thể nghĩ ra như thế?

“Đương nhiên rồi!” Phượng Thiển nâng cằm, kiêu ngạo nói.

“Nếu ngươi không nghe nói qua, vậy chỉ có thể nói ngươi kém hiểu biết, không cho nói là ta không ngoan không nghe lời!”

Quân Mặc Ảnh cười ha ha, tỏ vẻ đồng ý: “Được, được. Thiển Thiển ngoan nhất, nghe lời nhất.”

Nói tới đây, đột nhiên hắn híp mắt, trong nháy mắt thần sắc ngưng trệ, nhưng chỉ trong giây lát, vừa cười vừa bổ sung một câu: “Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, cũng phải ngoan như hiện tại mới tốt.”

“Vậy không phải rất mệt sao?” Phượng Thiển ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải nghe hắn nói? Nam nhân này nghĩ quá tuyệt rồi!

“Nếu nói vậy, không phải ta sẽ bị ngươi khi dễ sao?”

Quân Mặc Ảnh tức giận nhéo mũi nàng: “Trẫm là hoàng đế, người trong thiên hạ đều nên nghe trẫm, sao vật nhỏ nàng cũng phải một mình một kiểu?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bởi vì ngươi là hoàng đế, người trong thiên hạ đều nghe lời ngươi, quả thật đúng vậy.” Phượng Thiển nghiêm trang nhìn hắn, trong lòng nghĩ tới cũng do triều đại phong kiến, chủ nghĩa chuyên chế độc tài, con mẹ nó khi dễ người!

“Nhưng tất cả những người thần phục dưới chân ngươi, ngươi có thể xác định người nào là thật tâm, người nào là giả ý không? Nói không chừng bên ngoài bọn họ trung thành và tận tâm, sau lưng lại làm ra việc đối đầu với ngươi. Cho nên, không phải ngươi là hoàng đế, có thể làm cho tất cả mọi người nghe lời ngươi, ít nhất ngươi bằng mặt không bằng lòng khẳng định không ít, không phải sao?”

Quân Mặc Ảnh kinh ngạc nhìn nàng.

Quả thật vật nhỏ không có quy củ, lại không nghĩ rằng nàng dám nói như vậy ngay trước mặt mình.

Đạo lý cũng không sai, nhưng trừ bỏ Hàn Tiêu, trong triều này ngay cả đại thần quan trọng cũng không dám thẳng thắn như thế, ngay cả nửa điểm che lấp tô son trát phấn cũng không có.

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Phượng Thiển chớp mắt.

Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ thở dài, ôm nàng chặt hơn nữa.

Truyện được đăng tại đây

“Ở trẫm mặt thì thôi, nàng nói cái gì cũng có thể. Nhưng những lời này không thể nói bậy với người bên ngoài, biết không?”

Thảo luận chính sự, mê hoặc tâm triều thần, nếu một nữ tử dám làm chuyện đó, kể cả hắn có tâm che chở, sợ cũng sẽ khiến vật nhỏ bị thiên hạ lên án.

Hồng nhan họa thủy, họa quốc yêu phi linh tinh, hắn nghe được cũng không vui.

“Biết rồi.” Phượng Thiển nằm úp sấp trong ngực hắn hành động không tiện, đầu gật gật nhu gà con, cười đến ánh mắt đều mị lên: “Sẽ không nói lung tung, bằng không là phải rơi đầu, ta biết.”

Buồn cười, nàng mất trí nhớ, không phải ngu ngốc, làm sao có thể nói những điều này với người khác?

Dù là hiện đại có tự do ngôn luận đến đâu, đây là cổ đại, nàng không có khả năng nói năng bậy bạ ra bên ngoài.