Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 358

Chương 358: Không lẽ đứa bé không phải là của hoàng huynh?

Quân Hàn Tiêu không biết làm sao giải thích một đống chuyện rườm rà với hắn, liền lược qua một đoạn trung gian, nói thẳng: “Khinh phi nàng giống như mang thai.”

Nghe vậy, Quân Mặc Ảnh sững sờ, ấn đường nhíu lên, đáy mắt đen có một vệt khí lạnh xẹt qua.

Đứa bé?

Nàng từ đâu có đứa bé?!

Cánh môi mím chặt thành một đường thẳng, Quân Mặc Ảnh nhỏ giọng nói: “Nàng đã nói với ngươi như thế nào?”

Rốt cuộc vẫn phải kéo vấn đề vừa bị lược qua, Quân Hàn Tiêu sờ lỗ mũi một cái, không thể làm gì khác hơn là giải thích: “Lúc thần đệ ở Ngự hoa viên đụng phải Khinh phi nương nương, nàng nhìn thấy thần đệ, nói là muốn hàn huyên với thần đệ một chút. Lúc ấy thần đệ cho là nàng có chuyện quan trọng gì, nhưng kết quả nói hồi lâu, nàng cũng không nói ra nguyên cớ.”

Hắn có chút bất đắc dĩ.

“Cuối cùng lúc thần đệ cáo từ nàng, nàng lại đột nhiên nói mình đau bụng, thần đệ liền sai người đưa nàng rồi trở về. Trải qua thái y chẩn mạch, xác nhận Khinh phi là bởi vì ăn lầm đồ mới bị như thế. Chỉ là cuối cùng… mẫu tử bình an.”

Quân Hàn Tiêu nói xong, liền phát hiện sắc mặt đế vương s đã trầm muốn chảy ra nước, trong con ngươi đen tuyền càng thêm lạnh lẽo không mang một tia cảm xúc.

Bộ dáng kia, nơi nào giống như là muốn làm phụ thân?

Rốt cuộc là bởi vì đứa bé này, hay là bởi vì nhớ lại tiểu hoàng tẩu, vì sao hoàng huynh có phản ứng này?

Quân Hàn Tiêu dò xét tính gọi một tiếng: “Hoàng huynh…..”

Quân Mặc Ảnh lướt hắn một cái, ánh mắt sâu kín, ấn đường khóa chặt: “Nàng tìm thái y nào? Ngươi truyền hay là nàng tuyên hay sao? Tin được sao?”

“Là Trần thái y, mặc dù thần đệ cũng không quen biết hắn, chỉ là ở Thái y viện, danh tiếng người này vẫn không tồi.”

“Trẫm sẽ để cho người khác đi xem một chút.”

Đọc FULL truyện tại đây

Quân Mặc Ảnh ý vị không rõ nói một câu: “Nếu thật mang thai…..” Ánh mắt sâu ngưng khẽ nhíu lại, khóe môi hắn nâng lên đường cong không rõ: “Đó chính là chó nóng nảy, muốn nhảy tường rồi.”

Quân Hàn Tiêu nghe không hiểu.

Chó nóng nảy, muốn nhảy tường rồi hả?

Không nhẽ đứa bé không phải của hoàng huynh chứ? Nếu không nào có người hình dung mẫu thân của con mình…..

Không khỏi, lúc cho ra cái kết luận này, trái tim treo ra của Quân Hàn Tiêu rốt cuộc thoáng buông lỏng chút.

Rõ ràng lấy thân phận này của hắn, nên khuyên hoàng huynh ân huệ cùng hưởng mới đúng.

Cũng không biết vì sao, nhìn hoàng huynh và tiểu hoàng tẩu từng chút từng chút trải qua như vậy, nhìn hoàng huynh bất chấp tất cả độc sủng tiểu hoàng tẩu, hắn cảm thấy, trong thế giới của bọn họ không nên có bất kỳ người khác tồn tại.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy cũng tốt vô cùng.

Truyện được đăng tại đây

Quân Hàn Tiêu thở dài, trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một ít đồ vật.

Dừng một chút, đột nhiên hắn như đã hiểu ra cái gì, kinh ngạc nói: “Hoàng huynh có ý là, Khinh phi có động tác rồi hả?”

Quân Mặc Ảnh vừa mới bắt đầu không hề nói chuyện, cúi đầu rủ lông mi đưa mắt nhìn suy tư, một hồi lâu, mới trầm giọng mở miệng: “Trẫm tạm thời không biết nàng làm như vậy có mục đích gì, nhưng nàng ấy còn đứa bé chưa nhất định tồn tại, không thể nào biết tồn tại.”

Quân Hàn Tiêu lập tức liền ngu, cả người rơi vào trạng thái rơi nước mắt lại không rõ chân tướng.

Cái gì gọi là đứa bé còn chưa nhất định tồn tại, không thể nào biết tồn tại?

Gần đây Hoàng huynh nói chuyện càng thâm ảo, cái này cần thông minh đến đâu mới có thể hiểu hàm nghĩa trong đó?!

Quân Hàn Tiêu thật rất muốn mở miệng hỏi một chúy…. Hoàng huynh, lời này của ngài rốt cuộc mấy ý tứ, có thể nói rõ một chút với thần đệ không?