Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 357

Chương 357: Ánh mắt ngươi mù

Lý Đức Thông ngẩn người, thái độ đột nhiên có chút trở nên cổ quái, nói không rõ là bất đắc dĩ hay là đang cười khổ.

“Vương gia, không phải Thiển phi nương nương.” Hắn nói xong một câu, liền trầm mặc.

Nụ cười của Quân Hàn Tiêu cũng vì vậy phai nhạt đi xuống, ấn đường khẽ nhíu một chút, trong con mắt sắc hiện ra mấy phần nghiêm túc.

“Vậy bản vương đi dạo gần đây lúc, lúc nào hoàng huynh xử lý xong, phiền toái Lý công công tới thông báo bổn vương một tiếng.”

“Nô tài hiểu rõ.”

Nhưng ngay khi hắn xoay người muốn đi, sau lưng vang lên một tiếng “Ken két”, cửa Ngự thư phòng bị người từ bên trong mở ra.

Một cô nương đi ra, y phục hỗn loạn, tóc cũng loạn, trang dung trên mặt cũng có chút lộn xộn, nhưng không chút ảnh hưởng đến vẻ mềm dịu của nàng, tròng mắt như viễn sơn, tú nhuận thiên thành.

Quân Hàn Tiêu nhận ra nàng, đây là cháu gái của Thái hậu, cũng là đại cung nữ kế nhiệm Liên Nhược của cung Phượng Minh.

Nhưng mà bây giờ Liên Nhược đi, nàng liền tự nhiên thành đệ nhất hồng nhân bên cạnh Thái hậu.

Chỉ là điều khiến Quân Hàn Tiêu kinh ngạc không phải cái này, mà là….. Nữ nhân này ở trong ngự thư phòng làm gì?

Nhìn bộ dáng như vậy, giống như vừa mới qua một trận kịch liệt….. Giống như cái kia.

Quân Hàn Tiêu sờ lỗ mũi một cái, không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Nếu bị hoàng huynh biết giờ khắc này hắn đang nghĩ cái gì, có khả năng một chưởng đập chết hắn.

Lúc Liên Tịch đi qua hắn, Quân Hàn Tiêu hít hà, trong không khí hình như có một cỗ mùi dược thảo nhàn nhạt thổi qua.

Đi vào trong ngự thư phòng, mùi dược thảo này càng nồng nặc hơn, cũng không phải rất khó ngửi, chỉ là ở loại địa phương này ngửi thấy mùi thuốc, Quân Hàn Tiêu cảm giác có chút kỳ lạ.

Thấy Quân Mặc Ảnh ngồi ở long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, Quân Hàn Tiêu ngu người.

Tiếp theo bật thốt lên hỏi: “Hoàng huynh dùng thuốc?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hỏi xong hắn liền hối hận, lập tức im lặng, ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái.

Hắn không biết hoàng huynh có nghe hiểu ý tứ của hắn không, nếu không nghe hiểu là tốt nhất. Nếu nghe hiểu…..

Cái này không những là chất vấn tình cảm của hoàng huynh đối với tiểu hoàng tẩu, hay là đang chất vấn năng lực phương diện kia của hoàng huynh. Hai chất vấn ở chung một chỗ, đó cũng không phải là chuyện đùa, tuyệt đối là muốn mạng già của hắn!

Quả nhiên, một giây kế tiếp, nam nhân đang ngồi trên long ỷ bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quét tới chỗ hắn.

Quân Hàn Tiêu suýt nữa bị khí lạnh làm đông cứng.

Sợ run cả người, ngượng ngùng cười một tiếng: “Thần đệ chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút.”

Dừng một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ thúc giục, thầm nghĩ dù sao hoàng huynh đã nhìn hắn không vừa mắt, không bằng hỏi thêm một câu nữa, không chừng còn có thể moi ra chút gì.

“Hoàng huynh, thần đệ không có nhìn lầm, người vừa đi ra chính là Liên Tịch của cung Phượng Minh chứ?”

Quân Mặc Ảnh lạnh nhạt liếc nhìn hắn: “Ánh mắt ngươi mù à, khoảng cách gần như thế cũng có thể nhìn lầm?”

Truyện được đăng tại đây

“…..”

Vậy rốt cuộc hắn có nhìn lầm không? Hẳn không có chứ? Không có chứ…..

Quân Hàn Tiêu đưa tay ôm chặt lấy ngực, mặt bị thương: “Hoàng huynh, thần đệ chỉ là muốn xác nhận một chút, ngài hung dữ cái gì?”

Quân Mặc Ảnh không nhịn được nhíu mày: “Bình thường một chút!” Hắn mắng một tiếng.

Không có việc gì dùng loại giọng điệu này nói chuyện, tràn đầy cảm giác tức giận, cố tình làm ra loại hành vi này còn là đệ đệ của hắn, thật sự là mất mặt cực kỳ.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Hắn chìm giọng nói.

Rốt cuộc Quân Hàn Tiêu vẫn không thể nhận được uy áp của hắn, đàng hoàng nói: “Mới vừa thần đệ ở Ngự hoa viên gặp phải Khinh phi…..”