Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 348

Chương 348: Thiển Thiển, chớ giả bộ ngu với trẫm

Lúc Quân Mặc Ảnh trở lại cung Phượng Ương, Phượng Thiển đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.

Đông Dương mới vừa búi tóc cho nàng đã bị nàng phá hủy sạch sẽ, đầu đầy tóc đen cứ như vậy không hề trói buộc chăn tỏa ra giường, đen nhánh một mảnh, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng.

Nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, tâm tình Quân Mặc Ảnh vốn phiền não lập tức tĩnh mấy phần.

Thả nhẹ bước chân đi tới, nhìn nàng an tĩnh ngủ, hắn cởi áo khoác trên người, rón rén nằm xuống bên người nàng.

Cũng không biết sao, mặc dù động tác hắn nhẹ như vậy, Phượng Thiển vẫn tỉnh.

Mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, mở mắt ra lại nhắm lại, hình như còn chìm đắm trong mộng đẹp.

Ngay sau đó, giống như một con mèo nhỏ dụi dụi vào ngực hắn, hít mũi một cái.

Quân Mặc Ảnh ngẩn người, không khỏi cười hỏi: “Thế nào?”

Phượng Thiển buồn buồn nói: “Không phải ngươi đi tìm Úc Phương Hoa đó rồi sao? Ta ngửi xem ngươi có làm ra chuyện gì thật có lỗi với ta không?”

Nàng vừa nói, vừa tiếp tục dùng sức ngửi vài cái.

Cho đến khi xác nhận không có mùi son phấn nào, mới rốt cuộc đàng hoàng vùi ở trong ngực hắn, không động đậy.

Quân Mặc Ảnh sững sờ một chút, thì ra là vật nhỏ này cũng biết.

Khẽ thở dài một hơi: “Đứa ngốc.” Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Chỉ là một cô nương dân gian tùy tiện xuất hiện, nàng cảm thấy trẫm bị hấp dẫn như vậy sao?”

“Tùy tiện sao?” Phượng Thiển hỏi ngược lại, khẽ cười nhẹ một tiếng.

Nếu thật là tùy tiện, lúc đó hắn sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy.

Quân Mặc Ảnh nhận thấy được khóe miệng nàng khẽ nhếch thoáng qua rồi biến mất, con mắt sắc thâm vài phần, không khỏi ôm chặt nàng vào trong lòng, vòng càng chặt hơn.

“Thiển Thiển.”

Đọc FULL truyện tại đây

Rõ ràng là hai chữ đơn giản như vậy, rõ ràng là hắn gọi qua mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng Phượng Thiển lại sửng sốt nghe ra từ trong giọng nói của hắn một tia khó khăn, còn có……. Giãy giụa.

“Hả?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, trong mắt mở to còn mang theo vài phần mơ hồ và ngây thơ.

Cánh môi mím chặt bĩu một cái, Quân Mặc Ảnh chìm giọng hỏi: “Ngày ấy…… Nàng đều thấy được phải hay không?”

Con ngươi Phượng Thiển co rụt lại, chỉ là giây lát lại bị nàng thu lại.

Nụ cười gượng ép dời tầm mắt khỏi người hắn, lần nữa úp mặt vào ngực hắn, Phượng Thiển chậm rãi nhắm mắt, tựa cái trán vào ngực của hắn, cúi đầu mở miệng.

“Ngày nào?” Nàng dừng một chút, lại hỏi: “Thấy cái gì?”

Tình cảm chân thành Phương Phỉ sao?

Nếu hắn hỏi chính là cái này, hiện tại là muốn thẳng thắn với nàng sao?

Truyện được đăng tại đây

Nhất thời trong lòng Phượng Thiển có chút tư vị khó mà phân biệt, không biết nên làm sao hình dung loại cảm giác này, hình như rất muốn hiểu rõ, lại hình như sợ biết.

Nếu không có Úc Phương Hoa xuất hiện hôm nay, nàng thà vĩnh viễn không hề nhắc tới chuyện này, cũng không muốn biết chân tướng.

Thường nói chân tướng mới là tàn nhẫn nhất.

“Thiển Thiển, chớ giả bộ ngu với trẫm.”

Quân Mặc Ảnh lại không đơn giản bỏ qua nàng như vậy, hắn thật vất vả mới quyết định nói ra miệng, làm sao có thể dễ dàng cho qua?

Thân thể hắn khẽ lui về phía sau một chút, kéo mặt của nàng ra, bàn tay từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Trong cấm địa, nàng đợi lâu như vậy, thật không thấy cái gì sao?” Mắt phượng của Quân Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vào nàng.