Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 345

Chương 345: Chuyện lại chủ động tìm tới cửa

“Các ngươi tránh hết ra một chút, ngăn nơi này không cho không khí lưu thông, nàng thì càng buồn bực, càng khó tỉnh lại hơn!” Phượng Thiển khoát tay áo với người xung quanh, vừa nói, vừa liền làm bộ muốn ngồi chồm hổm xuống cạnh cô nương kia.

Nhưng nàng còn chưa kịp làm, trên cánh tay lại bỗng nhiên căng thẳng.

Nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Quân Mặc Ảnh mang bộ mặt sa sầm giữ nàng lại, cái gì cũng không nói, cánh môi mím lại thật chặt.

Phượng Thiển ngẩn người, lập tức không kịp phản ứng mình chọc hắn chỗ nào.

“Thế nào?” Nàng trừng mắt nhìn, hơi sợ sệt hỏi.

“Coi như thật có chuyện, cũng không cần nàng tự làm.”

Lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, tầm mắt Quân Mặc Ảnh lần nữa dời về trên người cô nương đang nằm kia, chỉ thấy cô nương kia đã sâu kín tỉnh lại, nhưng mà trên mặt lại vẫn tràn đầy suy yếu vô lực, đôi môi không có một tia huyết sắc.

Mặc dù như thế, gương mặt nhỏ mộc mạc vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, mềm dịu như nước, thậm chí bởi vì phần hư yếu này mà làm người thương tiếc.

“Dân nữ Úc Phương Hoa, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Thiển phi nương nương.”

Nàng giùng giằng muốn dứng dậy, lại thử mấy lần cũng không thành công, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng để cho người vừa nghe liền chú ý.

“Dân nữ nhất thời thân thể khó chịu, cũng không biết sao liền….. Té xỉu. Nếu có đụng phải, mong hoàng thượng và nương nương thứ tội.”

Ấn đường Quân Mặc Ảnh nhăn lại, trong con ngươi đen tuyền giống như bị vẩy mực, thế nào cũng thấy nồng nặc.

“Lý Đức thông, tìm hai người nâng nàng đi Thái y viện, để người ta xem cho nàng một chút.”

Âm thanh chìm đến như muốn chảy ra nước.

Mọi người không khỏi âm thầm suy đoán, đế vương đây tột cùng là tức giận hay là quan tâm?

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu là tức giận, vậy thì nên trực tiếp giáng tội mới phải, sẽ không để cho thái y bắt mạch cho Úc Phương Hoa.

Nhưng nếu là quan tâm……

Đế vương cũng không đến nỗi đi quan tâm một cô nương lần đầu tiên gặp mặt chứ? Coi như đối phương tướng mạo đẹp, nhưng đế vương cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nhân. Huống chi, nghe giọng của đế vương, rõ ràng là có một tia không khỏi tức giận.

Ánh mắt Phượng Thiển ngưng lại, tầm mắt dừng ở trên người Úc Phương Hoa và Quân Mặc Ảnh, bồi hồi không dễ dàng phát giác.

Nàng này không biết việc này trong mắt mọi người là như thế nào, nhưng nàng biết, nữ tử này nhất định có chỗ nào đặc biệt, mặc kệ trước đó Quân Mặc Ảnh có biết người này hay không, Úc Phương Hoa này, nhất định có chỗ nào để cho hắn “Lau mắt mà nhìn” rồi.

Có lẽ người khác không để ý đến, nhưng mới vừa nàng lại thấy được.

Lúc Úc Phương Hoa tự giới thiệu kia, rõ ràng sắc mặt của Quân Mặc Ảnh khác hẳn với bình thường.

Nếu đổi lại bất kỳ tú nữ nào trong này, ngay cả Triệu Sương Nhi mà nói, Quân Mặc Ảnh tuyệt đối không phản ứng như thế. Cho dù muốn để thái y chẩn bệnh cho họ, đó cũng chỉ là đơn giản ra lệnh, với hắn mà nói, chỉ là một cái nhấc tay, cũng có thể sau một giây liền quên.

Truyện được đăng tại đây

Úc Phương Hoa……. Úc Phương Hoa……

Phương Hoa.

Phương Phỉ!

Bỗng nhiên sắc mặt Phượng Thiển biến đổi.

Cấm địa đó, bia mộ đó, nàng trong lúc vô tình xông vào kia, nam nhân này rõ ràng cũng tức giận, nhưng hắn lại không chỉ lo lắng cho nàng đơn giản như vậy, hình như còn kèm theo một tia cảm xúc khác.

Khi đó nàng không tinh tế nghiên cứu, mặc cho chuyện này đã qua, thế nhưng một lần, chuyện lại chủ động tìm tới cửa, còn không có trở ngại?

Tình cảm chân thành Phương Phỉ.

Phượng Thiển vểnh môi, rũ mắt xuống thoáng qua một tia phức tạp khó phân biệt.