Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 341

Chương 341: Rõ ràng chính là muốn quyến rũ người

Phượng Thiển thở phì phò vứt bỏ công việc, sải bước đi về phía hắn, thấy ấn đường của Quân Mặc Ảnh chợt nhíu lại.

“Chuyện gì xảy ra?” Hắn đứng lên: “Đi vội như vậy làm cái gì? Bây giờ là người mang bầu, thân thể của mình, mình không biết sao?”

Phượng Thiển liếc mắt, chỉ mặt của mình: “Ngươi quan tâm nữ nhi của người hay là ta?”

Quân Mặc Ảnh khẩn trương và lửa giận lập tức bởi vì những lời này của nàng mà biến mất.

Xoa ấn đường, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Không phải nữ nhi của trẫm còn ở trong bụng nàng sao, quan tâm nàng và quan tâm nữ nhi có gì khác biệt? Huống chi, nếu không phải nàng nghi ngờ là nữ nhi, trẫm sẽ kích động như vậy à?”

“Nói như thật vậy.” Phượng Thiển bĩu môi: “Mới vừa rồi còn thấy ngươi phóng điện với đám nữ nhân xa lạ kia!”

Phóng điện?

“Trẫm không phóng điện.” Mặt Quân Mặc Ảnh nghiêm túc nói.

Mặc dù hắn không biết phóng điện là có ý gì, chỉ là nhìn nàng như vậy, tóm lại không phải lời hữu ích gì là được.

Phượng Thiển không nhịn được giựt giựt khóe miệng: “Vậy ngươi mới vừa cười với các nàng làm gì?”

Quân Mặc Ảnh nâng trán, nhức đầu nói: “Trẫm cười với các nàng kia lúc nào?”

“Hừ, ngươi thật ra nghĩ, không phải là ngại vì ta còn ở đây, ngượng ngùng quang minh chính đại sao?” Phượng Thiển nhíu mày, đuôi mắt tà tà mà liếc qua hàng tú nữ bên dưới, ánh mắt sâu kín nhìn hắn.

“Cho nên ngươi chỉ có thể một mình ngồi ở kia cười trộm! Biết rõ dáng dấp mình giống như một yêu nghiệt, lúc chỗ ngồi xuống đã là mười phần hấp dẫn, lại dám tùy tiện cười, rõ ràng chính là muốn quyến rũ người khác!”

Dưới chân Lý Đức Thông mềm nhũn, suýt nữa vừa ngã vào trước mặt hai người.

Hắn run tay che trái tim nhỏ bé, sâu kín nhìn Đông Dương một cái: “Vì sao chủ tử của ngươi là thành bộ dáng này?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đông Dương xấu hổ mím môi một cái, bày tỏ nàng cũng không biết, chủ tử thật là càng ngày càng quấy nhiễu…….

Vậy mà bọn họ nghĩ như vậy, Quân Mặc Ảnh lại thủy chung tin vào hai điều Phượng Thiển nói, nữ nhân mang thai tính tình không tốt, nữ nhân mang thai lớn nhất.

Trầm mặc chốc lát, con mắt Quân Mặc Ảnh ngưng đọng nhìn nàng: “Thật ra thì…… Trẫm chẳng qua là cảm thấy nàng thật đáng yêu, cho nên mới cười.”

“Phốc…… Khụ khụ…… Khụ khụ khụ……”

Phượng Thiển suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết.

Nam nhân này, không giải thích được thì ở đây nói quỷ gì!

Trước mặt nhiều người như vậy…. Được rồi, tuy chỉ có Lý Đức Thông và Đông Dương có thể nghe, nhưng cũng là hai người! Làm sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy, mặt không đỏ tim không đập nói ra loại lời nói này?

Thậm chí Phượng Thiển cũng không dám nhìn mặt Lý Đức Thông và Đông Dương, liếc trộm cũng cảm thấy xấu hổ.

Truyện được đăng tại đây

Lại không biết giờ phút này hai người kia cũng xấu hổ không chịu nổi, làm sao còn dám nhìn nàng, tất cả đều rũ đầu nghiêm trang đứng ở đàng kia nén cười, giả trang chính mình chỉ là một cây cột.

Ông trời ơi, hoàng thượng lạnh lùng lạnh nhạt của bọn họ đi nơi nào…..

Phượng Thiển hừ hừ hai tiếng, tiếp tục cố tình gây sự mà nói: “Vậy ngươi đừng cười, chờ trở về cười cho một mình ta nhìn.”

Quân Mặc Ảnh híp mắt, thu lại nụ cười nơi khóe miệng, trong sâu con ngươi càng đầy dịu dàng và lưu luyến hơn mấy phần.

“Được.”

Lúc này Phượng mới hài lòng bỏ qua, không chút nào nhận thấy được tính tình của mình đã đến loại cảnh giới nào.

Cầm quyển tư liệu trong tay đưa cho hắn, vui vẻ nói: “Ừ, ta đã kiểm tra xong rồi, ngươi nhìn lại một chút, nếu không có vấn đề gì, nhanh đưa họ ra cung đi. Cũng đừng đọc tiếp rồi không quên, lại lưu luyến.”