Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 336

Chương 336: Trẫm giúp nàng giải quyết phiền toái!

Truyền Đông Dương tới chải cho Phượng Thiển kiểu tóc đơn giản, thêm bộ xiêm y xanh trên người nàng, kết hợp với nhau lại thêm mấy phần dịu dàng, trong sáng linh động vô cùng.

Quân Mặc Ảnh nhìn chằm chằm bụng của nàng hồi lâu, thế nào cũng không tưởng tượng dáng vẻ vật nhỏ nâng bụng hoặc là dứt khoát sinh đứa nhỏ.

Khó trách ban đầu Thất đệ muốn hô tỷ tỷ nàng rồi, làm sao lại nhỏ như vậy….

“Đi, đi dạo trong sân thôi.” Quân Mặc Ảnh nói xong liền bế nàng lên, Phượng Thiển tựa vào trong ngực hắn, hắn chỉ cảm thấy vật nhỏ này thật sự quá nhẹ rồi, chỉ cần có một trận gió lớn là có thể thổi bay nàng.

“Hiện tại khẩu vị khá hơn không?”

“Ừ, có đỡ hơn.” Phượng Thiển trả lời qua loa một câu, mặc dù hai ngày nay so với vài ngày trước đó khá hơn nhiều, nhưng mà so với khẩu vị lúc ban đầu của nàng, không biết thua kém bao nhiêu lần.

“Thừa dịp hiện tại có bầu, ăn nhiều chút, bồi bổ thật tốt. Nhìn nàng gầy thành dạng gì rồi, như một cây gậy trúc.”

“Cái này gọi là dáng đẹp, ngươi có hiểu hay không?!” Phượng Thiển ngẩng đầu lườm hắn: “Nếu chờ ta mập thành đầu heo, xem ngươi còn có nói lời này hay không.”

Nam nhân, suốt ngày nói với phu nhân gầy gì mà “Ăn nhiều một chút”, “Ăn mập chút”, “Chắc chắn sẽ không ghét bỏ nàng”, nhưng nếu nữ nhân tưởng thật….. Ách.

“Đầu heo trẫm cũng muốn nàng, nuôi thành một con heo mập.” Quân Mặc Ảnh cúi đầu nở vài tiếng cười, đuôi mắt hạ xuống thoáng nhìn, liếc nàng một cái: “Không tin ta thử một chút?”

“….. Không được!” Phượng Thiển thầm nghĩ ngươi cho ta ngu à?

“Hơn nữa, đây cũng không phải là muốn ăn mập là có thể ăn mập, ngươi xem trước kia ta cũng ăn nhiều như vậy, cũng không mập hơn tí nào!”

“Không có gì đáng ngại, trẫm nhìn chằm chằm nàng, lúc này nhất định nuôi nàng thành một heo nhỏ dễ thương.”

Hai người cười nói ở trong sân một lát, Phượng Thiển còn cố ý lấy hoa quế đã phơi trước ra pha trà, không ngờ cuối cùng chuyện tốt gì cũng lợi cho nam nhân này, mà nàng lại chỉ có thể tội nghiệp nhìn.

“Chớ nhìn chằm chằm trẫm, mùi vị thật không đáng khen.” Quân Mặc Ảnh nghiêm trang nói, vừa híp mắt phượng vừa uống hớp trà hoa quế: “Uống canh của nàng đi đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không ra hồn ngươi còn uống?” Phượng Thiển cười lạnh hai tiếng: “Trả lại cho ta!”

Khi dễ nàng chưa uống qua trà hoa quế sao?

Mùi vị thơm ngào ngạt ngọt ngào, ăn thêm mấy miếng điểm tâm nhỏ, có bao nhiêu vừa lòng, nam nhân này không biết xấu hổ nói với nàng không được?!

“Trẫm giúp nàng giải quyết phiền toái!”

“…….”

Phượng Thiển hít mũi một cái, ủy khuất nâng chén canh trước mặt lên uống vài hớp, phát hiện mùi vị cũng thực không tồi, tối thiểu không có dầu mỡ để cho nàng sinh ra cảm giác buồn nôn, lúc này mới hài lòng híp mắt.

“Ngươi nói như thế này muốn dẫn ta đi làm chính sự, rốt cuộc là cái gì?”

“Đến lúc đó nàng sẽ biết rõ.” Quân Mặc Ảnh nhếch khóe môi: “Hiện tại đã đến lúc rồi, nếu ăn no, vậy thì đi thôi?”

Truyện được đăng tại đây

“Tốt!” So với những thứ này, Phượng Thiển càng cảm thấy hứng thú với chính sự hắn nói thì hơn, nghe vậy, lập tức cười híp mắt đứng lên.

Lúc này Quân Mặc Ảnh cũng đang đi tới bên người nàng, thần sắc giống như mới vừa rồi bình thường bồng nàng.

Lý Đức thông và Đông Dương đi theo phía sau hai người, nhìn bóng dáng dưới ánh mặt trời, không khỏi cảm khái, tình cảm tốt đẹp nhất thế gian sợ cũng không hơn cái này.

“Không phải nói để cho ta tự đi lại sao?”

“Đường quá dài, trẫm suy nghĩ một chút, vẫn là ôm nàng đi.”

“……”

Chó má quân vô hí ngôn.