Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 331

Chương 331: Thật ra thì dưới mắt có một cơ hội

Liên Tịch nghe xong lời này, trong lòng thì càng không có cảm giác.

Bây giờ suy nghĩ một chút, ngày thường tuy nói Thái hậu nghiêm túc, đối với nàng cũng cực tốt.

Chỉ nói đến việc cấm địa lần trước, mặc dù Thái hậu không biết bên trong đến tột cùng là tình trạng gì, mặc dù cuối cùng hoàng thượng vẫn tra ra chuyện này là nàng làm, có thể nói rốt cuộc, Thái hậu vẫn giúp nàng không phải sao?

Ở hoàng gia, thân tình như vậy thật đáng quý.

“Cô đừng nói như thế. Tuy nói hiện tại ngài không ra khỏi cung Phượng Minh, nhưng nói thế nào ngài cũng là Thái hậu, hoàng thượng cũng không hạ lệnh không để cho đám nương nương kia tới chỗ này thỉnh an ngài, cho nên ngày thường cũng sẽ có người tới bồi ngài. Về phần những thứ lắc lư theo gió kia, không đến cũng được, cô không cần để các nàng ở trong lòng.”

Liên Tịch đứng ở trước mặt Thái hậu, khẽ siết lòng bàn tay, trong mắt đẹp xác thật chính là lo lắng và quan tâm không thể nghi ngờ.

Trong lòng Thái hậu tràn đầy mệt mỏi cuối cùng thoáng qua một tia an ủi.

“Đứa bé ngoan, ai gia cũng biết ngươi là đứa bé ngoan. Nơi nào giống như nha đầu Liên Nhược chết tiệt kia, lại dám…..” Đôi mắt già nua vẩn đục của Thái hậu thoáng qua một tia hung dữ, trên người lộ ra một cỗ khí tức rét lạnh.

Chỉ là bà cũng không tiếp tục nói tiếp, ngược lại ánh mắt trở nên bình thản như nước, nhìn Liên Tịch một cái thật sâu, vẫy nàng.

Liên Tịch ngẩn ra, mới đi tới, có chút không rõ.

Thái hậu cũng đứng dậy từ trên tháp, cứ như vậy đứng thẳng ở trước mặt nàng, thở dài, trong ánh mắt kinh ngạc của Liên Tịch, đột nhiên nghiêng người, ôm lấy nàng.

“Đứa bé ngoan, hôm nay ai gia liền giao tâm cho ngươi, ngươi không được phản bội ai gia, biết không?”

Liên Tịch nghi ngờ, xưa nay Thái hậu không phải là người thích thân cận quá mức với người khác. Sao hôm nay, đột nhiên cảm tính như vậy?

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng lẽ là bởi vì người bên cạnh lập tức cũng bị mất, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, cho nên muốn ở trên người nàng tìm kiếm một chút tư vị thân tình sao?

Cắn môi dưới, Liên Tịch dùng một loại âm thanh trấn an cúi đầu nói: “Cô nói gì vậy, coi như phản bội toàn thế giới, Liên Tịch cũng sẽ không phản bội ngài, ngài an tâm đi.”

Trong lúc nhất thời tâm tư Thái hậu đại động.

Cứ như vậy dùng sức ôm nàng, khóe miệng nở nụ cười vui mừng, nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng hơn, cặp kia vẩn đục rốt cuộc xuất hiện vài tia sáng rỡ.

Hồi lâu, đều giữ nguyên tư thế này.

Rốt cuộc Liên Tịch có chút cảm thấy kỳ quái, không khỏi mở miệng kêu một tiếng: “Cô?”

Nếu chỉ là bởi vì những biến cố gần đây, cảm xúc Thái hậu biến hóa thật là quá lớn?

Truyện được đăng tại đây

Nhưng nếu không phải, rốt cuộc Thái hậu là thế nào…..

Hình như là ý thức được mình hơi không khống chế được, Thái hậu thở dài một cái, nhàn nhạt buông nàng ra: “Không có việc gì, ai gia có chút cảm khái. Nhiều năm như vậy, bên cạnh ai gia cũng chỉ còn mình ngươi.”

Thái hậu vừa nói vừa bình tĩnh ngồi lại trên giường, tầm mắt rũ xuống thoáng qua một tia không quá rõ ràng.

Liên Tịch nghe bà nói như thế, mặc dù vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng không tiếp tục dây dưa vấn đề này.

“Cô yên tâm đi, tất cả đều sẽ khá hơn. Đều nói thời trẻ qua mau, coi như hôm nay Thiển phi được cưng chiều, cũng cuối cùng có ngày tàn phai nhan sắc, thanh xuân không còn nữa không phải sao? Đến lúc đó, chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể tiếp tục nhìn chằm chằm gương mặt đó hay sao? Cho nên quan hệ giữa cô và hoàng thượng, tương lai nhất định là có thể hòa hoãn…..”

“Tuy như thế, ta vẫn lo lắng. Huống chi, đợi chừng đó thời gian, không khỏi cũng quá chút…..”

Đột nhiên Liên Tịch nheo mắt, cười một tiếng: “Cô quên, thật ra thì dưới mắt thì có một cơ hội…..”