Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 330

Chương 330: Về sau không thể dung túng nàng nửa điểm

Phượng Thiển dù rất đau cũng không dám nói đau, lắc đầu như trống lắc: “Không đau không đau, thật. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, mới vừa rồi đột nhiên ta có đau chút xíu, bây giờ đã tốt lắm! Hơn nữa ta còn thật biết điều uống thuốc, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì!”

Nàng mím môi một cái: “Ngươi đừng dữ dội như vậy chứ.”

“Lý Đức Thông đột nhiên nói với trẫm nàng đau bụng, trẫm còn tưởng là thế nào.” Quân Mặc Ảnh sờ đầu của nàng, ngược lại xoa bụng của nàng, từng cái rất nhẹ rất nhẹ, chỉ sợ làm đau nàng.

“Xem ra về sau không thể dung túng nàng nửa điểm nào, nếu không gây ra chút gì chuyện lớn thì sao.”

Rõ ràng thân thể vật nhỏ tốt, đột nhiên đau bụng, hắn suýt nữa liền cho rằng là ai liều mạng dám đến hại nàng.

Ai nghĩ tới, hẳn là bởi vì loại nguyên nhân này.

“Được được được, không thể dung túng ta.” Phượng Thiển uất ức đến muốn chết, nói lời này lòng của nàng đều đang chảy máu, nhưng đối mặt với khuôn mặt đen lại của nam nhân này đang giáo dục nàng, nàng phải ngoan ngoãn mới phải.

“Nếu lần tới ta dám nhắc tới yêu cầu cố tình gây sự, ngươi phải trực tiếp không nhìn ta, hoặc là đánh đến khi ta dừng lại, khắc sâu sai lầm của mình, về sau tuyệt đối không tái phạm, được chưa?”

Đánh đến khi ta dừng lại…..

Nếu hắn thật cam lòng, cũng sẽ không sủng nàng thành ra như vậy.

“Được rồi, ta không uất ức.” Hắn thay nàng kéo góc chăn, nói: “Chỉ cần nàng chiếu cố thân thể của mình cho tốt, những thứ khác cũng tùy ngươi, được không?”

Quân Mặc Ảnh nói xong cũng đứng dậy.

Phượng Thiển vội vàng vươn tay bắt lấy tay áo bào hắn, hô hấp quýnh lên: “Ngươi phải đi nơi nào?”

Quân Mặc Ảnh sửng sốt một chút, mới nói: “Thay quần áo.”

Hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút trở nên cười như không: “Thế nào, trẫm rời đi một hồi như vậy, Thiển Thiển cũng không bỏ được sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe miệng Phượng Thiển co giật hai cái, hậm hực nói: “…..Ngươi đi nhanh đi.”

******

Cung Phượng Minh.

Kể từ xảy ra chuyện của Phượng Thiển, quả thật Thái hậu giống như lời đế vương, không ra khỏi cửa cung Phượng Minh.

Thật ra thì thật muốn lại nói, Thái hậu vốn rất ít đi ra ngoài, có thể là người đã già, ngay cả trong ngày thường Liên Tịch để cho bà đi Ngự Hoa Viên đi dạo một chút, bà cũng chẳng muốn đi, chỉ muốn lặng yên coi chừng cung Phượng Minh.

Chỉ là, mình tự không muốn đi ra ngoài cùng với bị người cấm túc không cho phép đi ra ngoài, trên ý nghĩa không giống nhau.

Lần này bị hoàng thượng hạ lệnh cưỡng chế nghỉ trong cung, trong hậu cung hình như cũng không có truyền ra phong thanh gì.

Có lẽ là hoàng thượng giữ lại một tia mặt mũi cuối cùng của bà, có lẽ là những nữ nhân kia còn có điều kiêng kỵ bà, cũng mặc kệ là bởi vì ai, trong lòng Thái hậu không vui mừng như vậy.

Truyện được đăng tại đây

Còn có nha đầu Liên Nhược thay chủ chết đi, nếu không phải bởi vì nàng, kế hoạch của mình hoàn toàn có thể không chê vào đâu được tiến hành.

Dù là lúc hoàng thượng trở lại xác nhận là mình làm thì như thế nào? Phượng Thiển cũng đã chết rồi, mà mình dẫu gì là “Mẫu hậu” của hắn, hắn không có khả năng bởi vì một nữ nhân liền giết mình chứ?

Nhưng đáng tiếc, không như mong muốn.

“Ai….”

Thái hậu sâu kín thở dài, Liên Tịch thấy phải lòng hơi chua xót, đây là Thái hậu không gì có thể sánh được sao?

“Thái hậu, ngài đừng như vậy, tất cả đều sẽ khá hơn. Hiện tại hoàng thượng không hiểu khổ tâm của ngài, về sau cuối cùng sẽ hiểu.”

Thái hậu nhắm hai mắt gật đầu một cái: “Ai gia đều như vậy, sau này sợ là cung Phượng Minh không có người nào tới. Đứa bé này đừng rạch ròi với ai gia như vậy, vẫn giống như lúc đầu, gọi ai gia một tiếng cô thôi.”