Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 327

Chương 327: Lời của trẫm nói ngươi nghe không hiểu sao?

Liên Tịch cúi đầu đứng ở dưới long án, người đang ngồi trước mặt chính là đế vương hôm nay nàng muốn tìm.

Giờ phút này, đối phương không nói một lời xem xét kỹ lưỡng nàng, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống không mang theo chút cảm tình nào, vẻ mặt nhạt nhẽo.

Liên Tịch mím môi lại, khom người hành lễ: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”

Lúc này đế vương mới đáp nàng một tiếng: “Ừ.”

Nhưng lại không nói tiếp.

Liên Tịch cười khổ, nàng vốn tưởng rằng ít nhất đế vương sẽ hỏi nàng, “Chuyện gì”, hoặc là “Tới làm gì”, nhưng cố tình, vấn đề đơn giản như vậy cũng không có.

Lúc nào thì quan hệ của bọn họ thành như thế này?

“Hoàng thượng, gần đây nô tỳ……” Nàng cắn môi dưới, trong ánh mắt trong trẻo nhu nhược tràn đầy điềm đạm đáng yêu, rồi lại không nhìn thẳng bóng dáng minh hoàng kia, mà là lấp la lấp lánh, vừa thấy đã thương.

“Độc trên người nô tỳ…… Hình như phát tác càng thường xuyên, không biết thuốc giải lần trước hoàng thượng nói, hiện tại……”

Nàng không tiếp tục nói, nhưng lời đến nơi này, nàng tin tưởng đế vương nên hiểu ý tứ của nàng.

Độc phát càng thêm thường xuyên, nàng cần thuốc giải.

Nếu thuốc giải còn không có tin tức, nàng sẽ chịu đựng khổ sở rất lớn.

Con mắt sắc của Quân Mặc Ảnh theo nàng nói câu này ra miệng trở nên càng thâm thúy, khuôn mặt tuấn tú hiện ra mấy phần bén nhọn, chỉ là thoáng qua, hắn thu ánh mắt lại, buông tầm mắt xuống, làm cho người ta không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì.

Liên Tịch cứ như vậy nửa ngẩng đầu chú ý tất cả biến hóa lớn nhỏ trên khuôn mặt tuấn dật của hắn, cho dù là động tác ngưng mi cũng không bỏ qua cho. Chỉ là đột nhiên nàng phát hiện, cho dù xem hiểu vẻ mặt một người, cũng không nhất định có thể hiểu được ý nghĩa sâu trong vẻ mặt này là cái gì.

Người nam nhân này, chính là một tồn tại làm cho người ta không xem hiểu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tạm thời chỉ là có tin tức, còn không tìm được tung tích cụ thể.” Quân Mặc Ảnh ngưng mắt, nhỏ giọng nói: “Trẫm sẽ sai người cho ngươi chút phương thuốc thích hợp, nếu lại tái phát, ngươi liền mang thuốc đến tìm trẫm.”

Liên Tịch ngẩn người, đột nhiên cười một tiếng, dung nhan tái nhợt: “Trừ khi vào triều, thời gian còn lại hoàng thượng đều ở cạnh Thiển phi nương nương, nô tỳ nào dám đi cung Phượng Ương tìm người?”

Bỗng dưng Quân Mặc Ảnh giận tái mặt.

“Lời của trẫm nói ngươi nghe không hiểu sao?”

Tim Liên Tịch run lên: “Nô tì không dám.” Nàng luôn miệng nói: “Nếu hoàng thượng đã nói như vậy, nô tỳ liền lớn mật càn rỡ. Chỉ là, lần tới nô tỳ tới cung Phượng Ương tìm hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng có thể nhớ long ân đối với nô tỳ hôm nay, vui lòng trợ giúp nô tỳ.”

Lời này của nàng nhìn như mềm dịu thối lui, kì thực kiên cường quật cường.

Khóe môi Quân Mặc Ảnh nhếch lên đường cong lạnh nhạt, trong ánh mắt gần như là giễu cợt: “Giúp, đương nhiên là phải giúp! Nếu không sẽ phụ lòng độc trong người ngươi?”

Sắc mặt Liên Tịch tái đi, bước chân lảo đảo lui về sau một bước.

Truyện được đăng tại đây

“Hoàng thượng……”

“Lần trước vốn là cổ tay, hiện tại đến chỗ nào rồi?” Quân Mặc Ảnh không cho nàng thêm cơ hội mở miệng, trực tiếp cắt đứt.

Hắn thu con mắt sắc, đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như nước như bình thường, giống như lửa giận trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của Liên Tịch.

Liên Tịch ngẩn ra, rồi sau đó rũ mắt xuống.

Trầm mặc như là tự suy tính mội hồi lâu, cuối cùng hơi nhếch môi, từng bước từng bước đi tới long án.

Đứng lại ở trước mặt đế vương, nàng nắm chặt tay một cái, chợt kéo tay áo lên, trực tiếp duỗi trước mặt đế vương.

Vết sẹo quanh co, đột nhiên trải rộng cả cánh tay trắng nõn.