Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 322

Chương 322: Ảo tưởng

Mấy ngày trôi qua, cả hoàng cung ngập tràn trong không khí khẩn trương, người người cảm thấy lo lắng.

Mỗi một người đều trăm mối không có cách giải, vị ở cung Phượng Ương kia cũng không biết đời trước đốt cao hương gì, vận số lại lốt như vậy. Độc hưởng thánh sủng cưng chiều lâu như vậy không nói, vẻn vẹn là tốc độ nàng mang thai cũng mau!

Nhiều năm như vậy, trong hậu cung chưa có một người có thể dựng dục long tự. Nếu lần này nữ nhân kia một lần được con trai, chẳng phải đế vương cưng chiều hơn, che chở hơn sao?

Vốn tưởng rằng nữ nhân kia mang thai đối với các nàng những người này mà nói, dầu gì cũng coi như một cơ hội, ba tháng đầu mang thai không cách nào thị tẩm, đế vương phải có giải quyết nhu cầu sinh lý chứ?

Không nói chính xác trong khoảng thời gian này, trong các nàng ai cũng có thể mang thai đây?!

Nhưng sự thật luôn trái ngược với kỳ vọng.

Thời gian dài như vậy, mặc dù bên cung Phượng Ương không truyền ra tin tức chính xác nói nữ nhân kia bình yên vô sự, không cần nghĩ cũng biết, một bụi cỏ Lan La cuối cùng trên đời này đế vương cũng đem ra, nơi nào còn khả năng không tốt?

Cố tình sau khi long chủng được bảo vệ, vẫn không thấy đế vương rời cung Phượng Ương nửa bước!

Loại thời điểm này vẫn giữ được, vậy về sau các nàng còn cơ hội đến gần đế vương sao?

Trong đó không thiếu người có tâm muốn mượn cơ hội này đến gần đế vương… Dĩ nhiên sẽ không chủ động đi cung Phượng Ương cướp người, mà là nhân lúc đế vương thượng triều hạ triều vô tình gặp được, hoặc là thỉnh thoảng đi bộ trong ngự hoa viên hai vòng, thậm chí, liền trực tiếp chạy đến Ngự Thư Phòng đi đưa canh nước.

Nghĩ cũng biết, đế vương chắc chắn không gặp các nàng.

Những chuyện này vốn cũng không có người nói với Phượng Thiển, nếu Lưu Nguyệt vẫn còn, nói không chừng sẽ có mục đích khác nói đôi câu, nhưng Đông Dương không biết, liền nửa câu oán trách chưa từng có qua, chỉ sợ kích thích chủ tử nhà mình.

Nhưng lại vừa khéo, có một lần trở về, một đám phi tần đồng thời xuất hiện trước mặt đế vương, nói ra cho oai là vô tình gặp được.

Đọc FULL truyện tại đây

Một nhóm người vốn không dám đến gần đế vương trước khi được ân chuẩn, nhưng cố tình có một Liễu tần vô ý ngã xuống trên con đường đá trơn, làm liên lụy tới vài người cũng không đứng vững, vì vậy Uyển tần gần đế vương trực tiếp ngã vào người đế vương.

Lúc ấy mặt đế vương lạnh lại.

Trực tiếp hạ lệnh: “Trong hoàng cung sắp có long tự đầu tiên ra đời, chúng phi tần trong lúc rãnh rỗi tự mình trong cung chép kinh niệm Phật đi!”

Nói thật ra, lúc ấy Uyển tần đặc biệt sợ mình sẽ bị đơn độc trách phạt, mặc dù nàng cũng không phải cố ý, nguyên nhân gây ra cũng không ở trên người nàng, nhưng đụng đế vương xác thật chính là nàng!

Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của nàng lại không khỏi ôm một tia ảo tưởng.

Nếu nói đẹp, Thiển phi quả thật đẹp, nhưng nàng cũng không xấu xí!

Nói không chừng trải qua va chạm này, cũng là một cái cơ hội đấy……

Truyện được đăng tại đây

Không ngờ, Đế Vương chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, trong mắt trừ cảnh cáo và rét lạnh, không có bất kỳ tâm tình gì.

Lòng Uyển tần lập tức liền lạnh xuống.

Đưa mắt nhìn bóng lưng đế vương rời đi, trong lòng mọi người đã hiểu rõ tất cả, khổ sở hiển thị rõ.

Thật bất hạnh, chuyện này bị Phượng Thiển biết.

Quá trình cụ thể nàng cũng không rõ ràng, nhưng khi nàng ngửi thấy trên y phục nam nhân dính mùi son phấn hương, cả người thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.

“Quân Mặc Ảnh, cái người khốn kiếp này!”

Đông Dương đi theo sau lưng đế vương, bởi vì đế vương nói gần đây khẩu vị chủ tử không tốt, cố ý dặn dò người phía dưới làm củ sen viên chủ tử thích ăn. Nhưng vừa tiến đến liền nghe tiếng thét như vậy, khiến Đông Dương suýt nữa làm rơi cái mâm trên tay.