Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 320

Chương 320: Tiểu yêu tinh!

“Này, Quân Mặc Ảnh……”

“Hả?”

Vừa lên tiếng, nam nhân vừa dùng tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xoa nhẹ mấy cái liền không động nữa. Từ trên cao nhìn nàng, đường cong nơi khóe miệng càng thêm chói mắt.

Trong lòng Phượng Thiển vừa kéo vừa đẩy lắp bắp nói: “Ta…… Hiện tạ ta như vậy, ngươi muốn làm gì?”

Có muốn phát rồ như vậy không?

“Không phải nàng nói, muốn mời trẫm sao?” Trầm thấp, khàn khàn, mị hoặc.

Nam nhân này, còn lý luận!

Phượng Thiển giận: “Mời ngươi nằm trên giường, không phải là nằm trên người ta!”

Nàng tự kiểm điểm mình một cái trong lòng, cuối cùng cảm thấy… ừm, đây phải trách hắn nghe không hiểu, nàng diễn tả rất rõ ràng không phải sao?

Vì vậy nàng thay đổi ánh mắt hấp dẫn vừa rồi, ngược lại ghét bỏ hung ác nhìn hắn chằm chằm.

Chỉ là mặt của nam nhân này, thật đúng là nhìn mãi không chán, thấy thế nào vẫn thoải mái.

Lúc đối với nàng dịu dàng, lanh lảnh như ngọc; lúc ở trên giường hấp dẫn nàng, gian manh mị hoặc; lúc nổi giận với nàng, chìm liễm cũng không mang bén nhọn; lúc “Bất bình dùm nàng”, tài năng lẫm liệt, khí thế khắp người.

Nhưng bất luận là lúc nào, hắn cũng có một đặc điểm chung, đường cong khuôn mặt vĩnh viễn đều đẹp.

“Không nên nhìn trẫm như vậy.” Mắt Quân Mặc Ảnh tối sầm lại, ngay tiếp theo giọng nói cũng khàn hơn.

Phượng Thiển sửng sốt một chút, liếm môi một cái: “À?”

“Tiểu yêu tinh!”

Trầm giọng mắng một câu như vậy, trong lúc Phượng Thiển ngạc nhiên, đột nhiên Quân Mặc Ảnh cúi người, nắm cằm nàng hôn lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Mẹ nó!

Thật đúng là……

Phượng Thiển trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nóc trướng, con ngươi chuyển động một cái, dời tầm mắt, nhìn thấy hàng mi dài thon mảnh của hắn, liền bỗng dưng bị bàn tay ấm áp mang theo vết chai che lại.

Trước mắt tối đen như mực.

Bị động thừa nhận nam nhân hung ác hôn, Phượng Thiển thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, thân thể cũng không nhịn được hơi động đậy một chút, trên lưng vết thương truyền đến một hồi đau nhói nhẹ, cũng không mạnh như lúc mới bắt đầu, cho nên nàng trực tiếp không để mắt đến.

Không có bất kỳ kỹ xảo, đôi tay nàng đặt trên vai nam nhân, từ từ đáp lại hắn.

Dịu dàng, lưu luyến, triền miên, đau khổ.

Kết thúc nụ hôn, Phượng Thiển như muốn bất tỉnh trong hơi thở của nam nhân, nếu như không phải là nằm ở trên giường, nàng không nghi ngờ chút nào thân thể của mình sẽ trực tiếp xụi lơ xuống.

Thần trí còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, nàng thở hổn hển mấy cái, bỗng chốc lại trợn mắt nhìn lớn.

Truyện được đăng tại đây

Cái mạnh mẽ cứng rắn, chống đỡ ở trên eo nàng gì đó……

Phượng Thiển không biết nên nói gì cho phải, gần như là dở khóc dở cười nhìn hắn: “Ngươi cũng biết hiện tại ta không giúp được ngươi có đúng hay không?” Nàng đảo tròng mắt suy nghĩ trong chốc lát: “Nếu không tự ngươi làm?”

“……”

Quân Mặc Ảnh cảm thấy khả năng chống đỡ của mình cũng không tệ lắm, nhưng cố tình lửa của hắn, chung quy lại có thể dễ dàng bị nàng khơi lên.

“Hiện tại không có cách nào trị nàng, một ngày nào đó đòi lại gấp đôi.” Hắn cắn răng nói.

Phượng Thiển tội nghiệp: “Này, cái này không có thể trách ta, ngươi giận chó đánh mèo đến người ta làm gì?”

Nhưng đáp lại nàng, cũng chỉ có mắt phượng đang híp lại của nam nhân trừng nàng, bên trong còn viết: “Không phải ngươi là ai?

Phượng Thiển uất ức, tội nghiệp khụt khịt cái mũi.

Quân Mặc Ảnh ngã ở bên người nàng, không tiếp tục đụng chạm thân thể của nàng. Loại chuyện hạ hỏa trong mơ này, có thể càng ngắm càng khát, ai có thể nói trúng đây?