Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 315

Chương 315: Trẫm cũng cảm thấy kỳ quái

Phượng Thiển kinh ngạc “A” một tiếng, ngượng ngùng nói: “Ngươi đều biết à.”

Long Vi lại hừ một tiếng, liếc nhìn nàng: “Ngươi cảm thấy bây giờ còn có người nào không biết chuyện này sao?”

Mi tâm Phượng Thiển nhảy lên, trợn mắt hốc mồm. Thì ra là bất tri bất giác, nàng đã trở thành nhân vật phổ biến.

Chậc, nếu đêm đó gan lớn hơn một chút, lực chiến đấu bạo lên, vọt thẳng đi lên cho lão yêu bà kia một quyền, nói không chừng nàng có thể trở thành phi tần đầu tiên trong lịch sử đánh Thái hậu, sau đó được ghi danh sử sách……

Long Vi thấy nàng mất hồn, cau mày nói: “Ngươi lại đang suy nghĩ lung tung thứ gì thế? Không phải là bị đánh đến ngu chứ?”

“……” Ngươi mới bị đánh ngu!

Phượng Thiển không nói nhìn nàng: “Ngươi thăm bệnh như vậy sao? Hiện tại ta suy yếu vô lực nằm ở trên giường như vậy, ngươi không thể thủ thỉ an ủi tâm linh bị thương của ta thật tốt sao?”

Nữ nhân này, mỗi lần ở trước mặt Quân Hàn Tiêu liền dịu dàng như một con cừu nhỏ, vừa đến trước mặt nàng lại lập tức thành nữ vương. Chẳng lẽ nàng nhìn dễ khi dễ như vậy sao?

“Loại chuyện này giao cho hoàng thượng nhà ngươi đi làm đi.” Long Vi lạnh lẽo cười một tiếng, tiếp theo như nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, cuối cùng hoàng thượng xử trí lão thái bà kia ra sao?”

“Có thể xử trí như thế nào? Nên sao, vẫn là giống như trước kia chứ sao.”

“Cái gì?” Long Vi hoàn toàn không dám tin hô một tiếng, vẻ mặt giống như là gặp ma.

Phượng Thiển dùng loại ánh mắt ghét bỏ tới cực điểm liếc nàng một cái: “Có biện pháp gì, người ta là nương hắn, không thể đánh lại chứ?”

Nàng không cần Quân Mặc Ảnh vì nàng làm như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Dù là nàng nữa ghét Thái hậu, ghét muốn chết rồi, nàng cũng không cần Quân Mặc Ảnh vì nàng làm gì lão yêu bà kia.

Long Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân: “Hiện tại không rõ chi tiết đều suy tính vì hoàng thượng đúng không? Thật là con gái lớn không dùng được! Nữ nhi gả ra ngoài như tát nước ra ngoài!”

Phượng Thiển bị bộ dáng này của nàng chọc vui, chế nhạo: “Vi Vi a di, Vi Vi thẩm thẩm, Vi Vi bà vú, rốt cuộc bối phận của ngài là gì, nói thế nào lại giống như nương có con gái gả ra ngoài vậy?”

“Hừ!”

Hai người này đang cực kỳ vui mừng, nhưng sắc mặt hai nam nhân ngoài điện lại nặng nề.

Thỉnh thoảng nghe đến bên trong truyền tới tiếng nói tiếng cười, nét mặt Quân Mặc Ảnh cũng sẽ nhu hòa xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, phần nhu hòa này lại vì nói chuyện với Quân Hàn Tiêu mà biến mất không thấy gì nữa.

“Hoàng huynh nói không sai, mẫu hậu làm như thế có nguyên nhân, cũng không chỉ là ghét tiểu hoàng tẩu đơn giản như vậy. Phí hơi sức lớn gài tang vật một người như vậy, quyết tâm muốn xử tử nàng, thậm chí không tiếc mạo hiểm có khả năng xích mích với hoàng thượng…… Những thứ này, thần đệ suy nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải.”

Truyện được đăng tại đây

Để tránh cho người bên trong nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, hắn cố ý đè thấp giọng xuống.

Ngược lại cũng không phải là bí mật không thể để người biết, chỉ là, Quân Hàn Tiêu cảm thấy loại chuyện này, còn vào loại thời điểm này, hoàng huynh cũng sẽ không muốn khiến tiểu cô nãi nãi quan tâm.

“Trẫm cũng cảm thấy kỳ quái.”

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh ngưng đọng: “Mẫu hậu luôn nói Phượng Thiển là mật thám Tây Khuyết phái tới, cho nên mới nhằm vào nàng. Nếu là vì nguyên nhân này muốn đẩy Phượng Thiển vào chỗ chết, cũng quả thật dễ hiểu, nhưng trẫm cảm giác có chỗ nào không đúng lắm…. hình như, mẫu hậu còn có chuyện gì gạt trẫm.”

“Vậy theo ý hoàng huynh, tiểu Hoàng tẩu nàng……”

Quân Hàn Tiêu nhíu mày, đôi môi khẽ mím lại, hình như là châm chước mở miệng như thế nào.