Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 313

Chương 313: Dáng dấp nam nhân quá yêu nghiệt

“Đừng suy nghĩ.” Quân Mặc Ảnh nhíu mày: “Chỉ là một cẩu nô tài phản chủ thôi, mất thì mất, cần gì vì nàng phiền lòng?”

Quân Mặc Ảnh nói xong liền ôm nàng tiếp tục đi vào phía trong, vòng qua Đông Dương, cẩn thận từng li từng tí đặt nàng lên trên giường.

“Ta không phiền lòng vì nàng, ta chỉ đang tìm nguyên nhân mà thôi!” Phượng Thiển thấy hắn đặt mình sau sẽ phải ngồi thẳng lên, không chút suy nghĩ liền nắm lấy lỗ tai của hắn.

Quân Mặc Ảnh lườm nàng một cái, lại chỉ có thể khom lưng, tiến lùi không được: “Lại tác quái gì?”

Trong giọng nói trầm thấp không có bất kỳ trách cứ nào.

Phượng Thiển đảo con ngươi vài vòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn dật của hắn: “Ngươi nói một chút, tại sao nàng lại đối với ta như vậy? Cũng không phải là nữ nhân trong hậu cung của ngươi, một hai người nhìn ta không vừa mắt, rốt cuộc mục đích của nàng là gì?”

Nàng nhìn quá mức cẩn thận, cho nên bất được một chút lúng túng và âm trầm chợt lóe lên trên mặt nam nhân.

Hai loại cảm xúc này xen lẫn ở chung một chỗ?

Phượng Thiển mờ mịt, đột nhiên the thé giọng kêu to: “Quân Mặc Ảnh cái người hoa mỹ nam này, sao câu nhân ở khắp nơi!”

Câu linh hồn của những cô gái nhỏ bé trong hậu cung không có còn chưa tính, bây giờ ngay cả nha đầu của nàng đều không bỏ qua cho?

Cuối cùng Phượng Thiển cũng hiểu tại sao mỗi lần Đông Dương nhắc tới nam nhân này Lưu Nguyệt đều mất hứng, náo loạn lâu như vậy, tình cảm đều là chua?

Thì ra là dáng dấp nam nhân quá yêu nghiệt, cũng là một loại lỗi……

Quân Mặc Ảnh nghe lời của nàng…, không nói lời nào, sắc mặt lại tối hai phần.

Vật nhỏ này cho là hắn chịu sao?

Bị một nha đầu ác độc như vậy coi trọng, trong lòng hắn đừng nhắc tới cũng nổi cả da gà rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trẫm không câu họ, chỉ câu một mình Thiển Thiển.” Hắn nói xong liền kéo tay nhỏ bé của nàng từ trên lỗ tai xuống: “Ngoan, đừng làm rộn. Trẫm còn có chút việc muốn làm, một lát trở về với nàng. Nàng ngủ trước một chút, nếu đói bụng thì sai Đông Dương lấy chút điểm tâm, nhớ lấy không thể ăn nhiều, biết không?”

“Ừ ừ ừ!” Phượng Thiển lập tức gật đầu như giã tỏi.

Bây giờ nàng hận không thể mỗi bữa đều không cần chịu đây, có thể đây chính là cái gọi là phản ứng khi có thai?

******

Quân Mặc Ảnh vốn muốn đi cung Phượng Minh, nhưng mà hắn cũng không biết nên nói việc này với Thái hậu ra sao, liền dứt khoát sai Lý Đức thông tới mang người ra ngoài.

Lúc Liên Nhược đứng ở trước mặt Quân Mặc Ảnh, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt luống cuống: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.”

“Không cần đa lễ.”

Quân Mặc Ảnh nhàn nhạt nâng tay, rất rõ ràng nhìn thấy vết đỏ hình bàn tay trên cổ nàng.

Truyện được đăng tại đây

“Trẫm nghe Cố Thuyên nói, chuyện của Thiển phi, lần này làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời truyền tin tức ra ngoài, trẫm có không trở lại kịp. Chỉ là ngươi vừa là người cảu mẫu hậu, như bây giờ cũng coi là phản bội mẫu hậu, mẫu hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Chuyện về sau, ngươi có từng nghĩ tới làm thế nào chưa?”

“Nô tỳ tạm thời còn chưa nghĩ tới.”

Liên Nhược cúi đầu rũ mắt, thủ thỉ thù thì mà nói: “Lúc ấy nô tỳ chỉ muốn làm như vậy, cứ như vậy mà làm, cũng không có suy tính nhiều việc như vậy. Nếu hoàng thượng muốn ban thưởng nô tỳ, xin hoàng thượng sau khi nô tỳ chết để người ta tìm chox tốt một chút chôn nô tỳ.”

Quân Mặc Ảnh dần dần nhíu mi tâm lại.

Đuôi mắt lần nữa xẹt qua vết đỏ trên mu bàn tay nàng, suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không muốn ở chỗ Thái hậu, trẫm có thể để người ta điều ngươi đến cung Phượng Ương, ngươi cảm thấy như thế nào?”