Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 311

Chương 311: Trong lòng bà vĩnh viễn đau

“Hoàng thượng……” Qua thật lâu, Thái hậu mới ngắc ngứ nặn ra hai chữ như vậy.

Quân Mặc Ảnh thu hết vẻ mặt của bà vào mắt, mắt phượng màu đen càng giống như đổ thêm mực, ôm trọn lấy dấu vết mất mặt nồng đậm.

Giống như cách thật lâu, giống như là đột nhiên quyết định, hắn cúi đầu nói: “Mẫu hậu, có một số việc trẫm không nói, cũng không đại biểu trẫm không biết. Nhiều năm như vậy, trẫm biết mẫu hậu thật lòng yêu thương trẫm, coi trẫm như con ruột, trẫm rất cảm kích. Nếu không phải xảy ra chuyện hôm nay, có lẽ trẫm vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện này. Nhưng bây giờ lời nói cũng đã nói rồi, liền rõ ràng nói rõ.”

Thái hậu vừa sợ vừa đau nhìn hắn, không có bất kỳ trách cứ và thất vọng, giờ phút này dáng vẻ bà giống như một lão phu nhân mờ mịt, không chỗ nương tựa, bàng hoàng vô dụng.

Phương Phỉ…. trong lòng bà vĩnh viễn đau.

Tiên hoàng yêu Phương Phỉ, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, cô gái kia đến chết cũng không thể xuất hiện trong hàng ngũ phi tần của tiên hoàng.

Nhưng mấy năm gần đây, theo tuổi càng lúc càng lớn, đột nhiên bà cảm thấy, có lẽ là cô gái kia không muốn trở thành một trong những nữ nhân như họ, chỉ có như vậy, tiên hoàng mới có thể thêm vài phần kính trọng.

Bà đau tiếc mình không phải là người trong lòng trượng phu, nhưng bà đau hơn chính là, một ngày kia, tiên hoàng lại ôm một đứa bé của nữ nhân khác tới bà, cứ như vậy đóng cửa bà toàn bộ mười tháng, nói với ngoại giới đứa bé kia là bà sở sinh.

Mười tháng, mười tháng!

Thời gian mười tháng này bà không biết mình chịu đựng thế nào, không thể gặp người, không thấy mặt trời……

Cho nên lúc đầu, bà ghét hài tử kia, chán ghét đến tận xương. Mẹ ruột của hắn đoạt đi lòng của trượng phu bà, bà lại còn phải nuôi đứa bé cho người khác, tại sao?

Chính bà không có con đã quá đau khổ, tại sao còn phải thay người khác nuôi đứa bé!

Nhưng theo thời gian mười tháng qua đi, bà từ từ phát hiện, bà tận tâm tận lực chăm sóc đứa bé kia đã không đơn thuần là bởi vì tiên đế phân phó, thậm chí còn có xuất phát từ nội tâm chân chính yêu thích.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc ấy bắt đầu sinh cái ý nghĩ này, chính bà cũng giật nảy mình.

Nhưng bà cũng không kháng cự.

Nếu nhất định là phải nuôi ở bên người cả đời, nếu nhất định đứa bé kia phải trở thành con trai của bà, vậy sao bà không lưu loát tiếp nhận, để cho mình còn dễ chịu hơn một chút?

Kết quả là, đương nhiên, mười tháng đi qua, lúc ấy thân là hoàng hậu, bà “Sinh” một thái tử.

Đứa bé kia, chính là hoàng đế hôm nay, Quân Mặc Ảnh.

“Về sau, trẫm vẫn sẽ đối xử với mẫu hậu độc nhất vô nhị như ngày trước, hơn nữa không nhắc tới chuyện này với bất kỳ kẻ nào. Chỉ là, trẫm hy vọng mẫu hậu không đối phó với Phượng Thiển nữa. Xin mẫu hậu tha thứ, nàng đối với trẫm mà nói, thật sự rất quan trọng.”

Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, mắt phượng khẽ híp một cái: “Nếu mẫu hậu cố ý gây khó khăn, trẫm sẽ không để ý theo đến cùng.”

Truyện được đăng tại đây

Từng chữ từng chữ, giống như là trực tiếp đập vào ngực Thái hậu.

“Hoàng thượng nói như vậy rồi, sao ai gia dám không nghe?” Thái hậu nhẹ giọng cười một tiếng: “Huống chi, từ nay về sau, ai gia không ra khỏi cửa cung Phượng Minh được, còn có thể làm cái gì?”

Thật ra thì nếu bà thật sự làm, có thể làm nhiều chuyện hơn.

Chỉ cần vẫn như trước kia, triệu những phi tần khác là được.

Chỉ là……

Theo tình huống này, mặc kệ bà muốn làm gì, cũng phải chậm lại một hồi mới được.