Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 310

Chương 310: Làm sao hoàng thượng biết?

Hắn thẳng thắn nhìn Thái hậu, trong mắt phượng thâm thúy như u đầm thoáng qua một tia lúc sáng lúc tối: “Mẫu hậu không cần phủ nhận điểm này. Trừ ngài muốn hãm hại Phượng Thiển, còn ai vào đây?”

“Tại sao hoàng thượng có thể nói ai gia như vậy!” Thái hậu gầm lên.

“Trẫm nói không đúng sao?” Quân Mặc Ảnh nhướng lông mày, môi mỏng tuấn mỹ chứa đựng nụ cười nghiêm nghị: “Nếu không, mẫu hậu nói cho trẫm, là nô tài nào không có mắt tới mật báo với mẫu hậu, nói Phượng Thiển là mật thám Tây Khuyết phái tới? Nô tài nào không có mắt nói trong cung Phượng Ương có chứng cứ Phượng Thiển tư thông với địch phản quốc?”

Thái hậu không biết là bị hắn chạm đến điểm đau gì, thân hình bỗng dưng chấn động.

Nhắm lại mắt, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Ai gia chỉ là nhận được tin tức, về phần tin tức kia là từ đâu mà đến, ai gia cũng không rõ ràng.”

“Mẫu hậu không rõ ràng lắm, vậy không bằng để trẫm nói cho mẫu hậu?”

Quân Mặc Ảnh nói: “Cái gọi là nhân chứng, cái gọi là vật chứng, chỉ là mẫu hậu dùng thủ đoạn gài tang vật cho Phượng Thiển. Từ đầu tới đuôi, hoàn toàn không có mật thám gì, càng không có người báo tin, tất cả đều là mẫu hậu đang âm thầm nắm trong tay thôi. Sợ là cả cung nữ Lâm Lang đã chết kia, từ lâu là người của mẫu hậu rồi?”

Thái hậu bắt đầu cười, cười đến mặt tái nhợt, rõ ràng giọng nói hàm chứa mệt mỏi cũng dính vào một tia khàn khàn.

“Chuyện cho tới bây giờ, hoàng thượng nói thế nào, ai gia cũng không có dị nghị. Hoàng thượng nói thẳng đi, tính toán xử trí ai gia như thế nào?”

“Hoàng hậu vừa nói với trẫm, gần đây thân thể nàng không khỏe, cho nên giao tất cả công việc hậu cung cho Vân Quý phi xử lý. Theo nhi thần nhìn, thân thể mẫu hậu còn kém hơn nàng, không phải hôm qua lòng có tích tụ, suy yếu vô lực bị bệnh liệt giường sao? Hôm nay mặc dù khỏe hơn một ít, nhìn cũng khí sắc mười phần, nhưng vì suy nghĩ cho lâu dài, nhi thần cho là, mẫu hậu lui về phía sau nghỉ ngơi trong cung Phượng Minh thì tốt hơn.”

Nghe vậy, Thái hậu trực tiếp ngã ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghỉ ngơi ở cung Phượng Minh thì tốt hơn?

Những lời này nhìn như quan tâm, nhưng lại trực tiếp cấm túc bà, không để cho bà ra khỏi cung Phượng Minh!

Bà tràn đầy khiếp sợ nhìn đế vương: “Hoàng thượng quả thật vì nữ nhân, mà không để ý tình cảm mẹ con nhiều năm sao?”

“Mẫu hậu, trẫm nghĩ về ngài, thương ngài, cho nên mới kêu ngài một tiếng mẫu hậu. Nhiều năm như vậy, trẫm từng có nửa điểm không vâng ý của ngài sao? Thế nhưng việc đó, trẫm đã lặp đi lặp lại nhiều lần nói trẫm sẽ không thối lui, chỉ cần mẫu hậu giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho Phượng Thiển, nhưng mẫu hậu làm gì?”

Hắn giễu cợt nói: “Đến bây giờ, mẫu hậu lại muốn nói với trẫm tình cảm mẹ con sao?”

Thái hậu không nghe được phía sau hắn nói cái gì, lực chú ý của bà tập trung ở nửa câu đầu… cho nên mới kêu ngài một tiếng mẫu hậu.

Truyện được đăng tại đây

Đây là ý gì?

Hoàng thượng vốn “Là” con trai của bà, chẳng lẽ gọi bà một tiếng mẫu hậu, không phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng tại sao hắn nói như vậy? Hắn biết cái gì rồi?

Sắc mặt thái hậu còn trắng hơn so với vừa rồi, giống như là bôi một lớp sơn, đôi môi khẽ run rẩy, ngay cả hô hấp cũng run rẩy.

Chẳng lẽ…… Hoàng thượng đã biết?

Không, không thể nào!

Người chứng kiến chuyện này chỉ có bà và tiên đế, còn có…… Nữ nhân kia…… Làm sao hoàng thượng biết?