Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 306

Chương 306: Xin hỏi mẫu hậu, chứng cớ ở chỗ nào?

“Như ngươi vậy lúc sau họ lại trách lên trên đầu ta, ngươi muốn ta làm địch với người trong thiên hạ mới vui đúng không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển nhăn nhúm lại, đôi mắt long lanh sáng chói như ánh sáng, không buồn, không nổi giận.

Bỗng nhiên, nam nhân lại làm như thật gật đầu một cái: “Không có gì đáng ngại. Có trẫm ở đây, Thiển Thiển không cần sợ bọn họ.”

Hắn vừa nói như thế, đột nhiên Phượng Thiển nghĩ đến một câu nói: “Dù thiên hạ đối địch với nàng, ta cũng sẽ ở phía sau nàng, địch lại thiên hạ.”

Con mắt sắc khẽ đảo, nói: “Tùy ngươi vậy!”

Nàng nói xong liền nhắm nghiền hai mắt, lầu bầu một câu: “Thích thế nào cũng được!”

******

Quá trình chờ đợi rất đau khổ, đối với mọi người trong cung Phượng Minh mà nói, cũng là như thế.

Sau khi đế vương đi, Thái hậu bị hoàng hậu và mọi người khuyên trở về nội điện đi nghỉ.

Vốn mấy người trông chừng cung Phượng Ương cũng bị Ảnh Nguyệt mang đến nơi này.

Mà mọi người còn lại không dám động một cái, trong lòng lo sợ, vội vàng hồi tưởng mình có làm gì không tốt với Thiển phi không, hay nói gì không tốt, thậm chí, bọn họ sợ long chủng trong bụng Thiển phi khó giữ được, đế vương sẽ giận chó đánh mèo tất cả người “Xem kịch vui”.

Nhưng giờ phút này, chờ chờ, trời cũng sắp sáng rồi, đế vương vẫn không xuất hiện.

Mọi người không khỏi bắt đầu suy đoán, có phải Thiển phi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn không, rốt cuộc long chủng trong bụng có giữ được không?

Có vài người thậm chí ác ý mà nghĩ, vẫn không giữ được thì tốt! Dù là đế vương sẽ giận chó đánh mèo họ, mà dù sao không phải tự tay họ làm, đế vương không có khả năng vì vậy mà xử tử tất cả mọi người chứ?

Đã như vậy, Thiển phi đẻ non thì tốt hơn!

Nếu không, hiện tại người ta đã là sủng quan lục cung, chờ sinh ra đứa bé, ngộ nhỡ là hoàng tử, chẳng phải liền trực tiếp lập làm thái tử sao? Mà Thiển phi mẫu bằng tử quý từng bước đi lên, hậu cung này còn chỗ cho các nàng đặt chân sao?

Rốt cuộc, đến lúc trời đã tờ mờ sáng, đế vương xuất hiện.

Trên dung nhan tuấn tú đầy khí lạnh, giống như là không sống cùng mùa với bọn họ, khí lạnh trên người bay từ mùa đông đến.

Đọc FULL truyện tại đây

Mọi người thấy như thế, không khỏi rối rít nghĩ, chẳng lẽ đứa bé của Thiển phi không giữ được?

Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn.

Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của đế vương xẹt qua mọi người, không có nửa câu thẩm vấn, trực tiếp trầm giọng nói: “Đêm qua người chấp hình với Thiển phi, xử chém eo! Nô tài đến cung Phượng Ương bắt người, tất cả loạn côn đánh chết!”

Sau khi đế vương dứt lời không bao lâu, giọng nói của Thái hậu vang lên từ trong điện.

“Thiển phi tư thông với địch phản quốc, hoàng thượng tính toán thiên vị, không phân trắng đen liền xử lý chuyện này sao?”

Ngày hoàn toàn sáng.

Mặt trời đi lên, ánh sáng vẩy đầy đất, từ từ chiếu tới thân hình Thái hậu đi ra khỏi điện, ít đi mấy phần uy nghi, nhiều hơn mấy phần mệt mỏi.

Trong một đêm, dường như già đi mười tuổi.

“Xin hỏi mẫu hậu, chứng cớ ở chỗ nào?” Đế vương cười lạnh.

Truyện được đăng tại đây

“Nếu không phải nhân chứng vật chứng đầy đủ, sao ai gia lại dùng đại hình với Thiển phi?”

“Vậy thì mời mẫu hậu lấy nhân chứng vật chứng ra!”

Thái hậu càng nhíu chặt ấn đường, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên có người đi như chạy tới bẩm báo: “Khởi bẩm Thái hậu, khởi bẩm hoàng thượng, cung nữ Lâm Lang cung Phượng Ương, không chịu nổi thay chủ, đã ở trong tù treo cổ tự vẫn vào đêm qua!”

Lời vừa dứt, trong viện mọi người đều rét run.

Treo cổ tự vẫn!

“Không chịu nổi thay chủ?” Hồi lâu, đế vương giễu cợt nhếch khóe môi, mắt phượng tăm tối nhìn về phía Thái hậu: “Nếu thật không chịu nổi thay chủ, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện lòng lang dạ sói, vu oan chủ tử!”