Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 297

Chương 297: Không đau chút nào, thật

Phượng Thiển kinh ngạc ngẩng đầu lên, động tác có chút khó khăn.

Không biết là ánh trăng hay là ngọn đèn dầu quá mức chói mắt, nàng luôn cảm giác tầm mắt mình có chút mơ hồ, thậm chí ngay cả ý thức cũng có chút hoảng hốt. Bóng dáng nam nhân vẫn cao lớn như trước, sải bước đi tới chỗ nàng, trừ giận, nàng còn nhìn được trên dung mạo tuấn tú quen thuộc một tia hốt hoảng và đau đớn.

Đau đớn này……

Đánh vào thân nàng, đau vào tim hắn?

Phượng Thiển cảm giác lời như thế quá mức chua xót, thế nhưng một khắc, nàng lại không khỏi dùng nó ở trên thân nam nhân này.

“Thiển Thiển……”

Một giọng nói run rẩy, đầy ắp cảm xúc phức tạp, Phượng Thiển nghe được cả trái tim cũng nhéo lại với nhau.

Mũi chua sót, nàng muốn khóc.

Nhưng nàng lại đột nhiên ngừng kích động lại.

Mới vừa rồi bị đánh rất đau, nàng rơi nước mắt. Bây giờ còn rất đau, thậm chí so mới vừa rồi càng thêm đau rát, nàng lại không dám rơi nước mắt, liền nửa câu uất ức oán trách cũng không dám nói.

“Thật xin lỗi, là trẫm đến chậm.”

Âm thanh của hắn càng rung động hơn vừa rồi, thậm chí mang tới cảm giác khó nắm bắt.

Quân Mặc Ảnh ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí muốn đưa tay ôm nàng, nhất thời lại không biết nên xuống tay từ đâu, chỉ có thể đau lòng nhìn nàng như vậy.

Ánh trăng phủ xuống người nàng, giống như một búp bê đụng liền vỡ, khiến hắn không dám động.

Sắc mặt tái nhợt, không chói mắt; quần sam máu nhuộm, đỏ đến chói mắt.

Hai loại màu sắc đối lập xen lẫn trong mắt hắn, làm mắt phượng xưa nay đen tuyền không thấy đáy của hắn cũng nhuộm thành một phiến màu đỏ.

Ảnh Nguyệt hết sức có nhãn lực nhiệt tình xoay người đi truyền thái y.

Còn dư lại mọi người, tất cả đều nín thở, không dám lớn tiếng thở.

Ngay cả tên chấp hình vừa bị chặt tay cũng chỉ có thể đau đến mức lăn lộn, cũng không dám phát ra nửa tiếng kêu rên.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ vừa rồi đến hiện tại, từ lúc đế vương đi vào cung Phượng Minh, tất cả thực sự quá quỷ dị.

Bây giờ, không phải đế vương phải nên ở Ngũ Đài Sơn sao? Tại sao đột nhiên trở về cung?

Cộng thêm đế vương vừa nói ba chữ kia… thật xin lỗi, càng làm cho mọi người chấn kinh thật lâu chưa tỉnh hồn lại.

Thật xin lỗi?

Kể cả với Thái hậu, đế vương chưa từng nói qua ba chữ này!

Bởi vì hắn là Hoàng đế, cho nên mặc kệ hắn có sai lầm hay không, đều không cần nói xin lỗi với bất kỳ ai.

Phượng Thiển nặn ra nụ cười tươi nhất, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác khó khăn đến mức Quân Mặc Ảnh không nhẫn tâm nhìn xuống.

Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát gạt vạt áo, ngồi xuống đất, chậm rãi, êm ái ôm nàng vào trong ngực, cầm tay của nàng đặt lên mặt mình, dịu dàng không nên lời.

Mọi người hít sâu một hơi, vì động tác không câu tiểu tiết của đế vương.

Phượng Thiển rõ ràng cảm nhận được hắn cứng ngắc và run rẩy, tay nhỏ bé ở trên mặt hắn bỗng nhúc nhích, mơn trớn ấn đường căng chặt của hắn.

Truyện được đăng tại đây

“Không có việc gì, ta không sao, Quân Mặc Ảnh…… Không đau chút nào, thật, ngươi đừng sợ.”

Nụ cười tái nhợt sâu hơn mấy phần.

Mọi người chỉ coi nàng là bị đánh đến nói không mạch lạc, “Không có việc gì” còn chưa tính, cái gì gọi là “Đừng sợ”? Nói lộn xộn lung tung cái quái gì!

Nhưng không biết vì sao, dáng vẻ của hai người, xem ra cực kỳ hài hòa.

Dịu dàng lưu luyến, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Quân Mặc Ảnh nhất thời tâm tư đại động, muốn theo lời của nàng hòa hoãn vẻ mặt cứng ngắc một chút, lại phát hiện, ngay cả nụ cười ngụy trang cũng không cười được.

Trong lòng quá đau, quá đau.