Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 296

Chương 296: Động thủ không phải hắn, mà là đế vương

Tim Thái hậu đập mạnh, vẻ mặt lại như nghe được chuyện cười: “Chẳng lẽ yêu nữ này bị sợ đến hồ ngôn loạn ngữ? Từ trước đến giờ kim bài miễn tử chỉ ban cho cựu thần lập được chiến công, ngươi cho rằng dựa vào mấy phần thùy mị, là có thể khiến hoàng thượng mở ra tiền lệ? Si nhân mộng tưởng cũng phải có mức đi!”

Nói xong bà không cho Phượng Thiển cơ hội mở miệng, lần nữa hung dữ rơi xuống một chữ: “Đánh!”

Phượng Thiển thầm mắng một tiếng mẹ nó: “Lão yêu bà này, ngươi dám đánh ta, Quân Mặc Ảnh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!”

Thái hậu cười lạnh: “Ngược lại ai gia phải xem một chút, xử tử yêu nữ tư thông với địch phản quốc, hoàng thượng sẽ không buông tha ai gia như thế nào!”

“A ——!” Hèo thứ nhất rơi vào người Phượng Thiển, một tiếng hét thảm từ trong miệng nàng tràn ra.

Trước kia nhìn Tiểu Yến Tử, nàng vẫn cho là đánh bằng roi là hình phạt dễ dàng chịu được nhất rồi, đây thật là bị đánh mới biết không phải là đùa!

Này đau……

Phượng Thiển rơi nước mắt.

Liên Nhược muốn cầu cạnh, lại bị một ánh mắt bén nhọn của Thái hậu quét qua, tất cả lời nói lập tức nghẹn ở cổ họng.

Trong viện tiếng mắng vẫn không ngừng như cũ.

“Lão yêu bà, ta nguyền rủa ngươi……”

“Ngươi nhất định không phải mẹ ruột của Quân Mặc Ảnh, làm gì có mẹ như ngươi vậy……”

“Hắn tốt như vậy, ngươi độc ác như vậy, dáng dấp lại xấu xí, làm sao có thể sinh ra nhi tử kia……”

Sắc mặt Thái hậu đại biến.

Một nháy kia, không có ai chú ý tới, trong ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi của bà trắng bệch.

Hồi lâu, bà mới hít sâu một hơi, mắng: “Yêu nữ này cho đến bây giờ có hơi sức nói chuyện, đến tột cùng là bản lãnh nàng quá lớn, hay là các ngươi chưa ăn cơm!” Bà quét đất một cái nhìn về phía người chấp hình.

Một giây kế tiếp, Phượng Thiển rõ ràng cảm nhận được hèo rơi vào trên người mình lại tăng thêm hai phần lực.

Đọc FULL truyện tại đây

Tất cả lời thô tục chui ra khỏi đầu, nhưng Phượng Thiển đã đau đến mắng không lên tiếng, quần sam trắng như tuyết cũng nhuộm mảng đỏ lớn, giống như hoa mai nở rộ trong ngày mùa đông, diễm lệ diêm dúa lẳng lơ, rung động lòng người.

Giờ khắc này, trong đầu nàng hiện lên nam nhân xuất hiện mỗi lần nàng xảy ra bất trắc.

Nàng sống hai đời, cũng chỉ có trí nhớ ở hiện đại, chỉ tiếc ấm áp duy nhất trong đoạn ký ức cũng chỉ có bà nội của nàng.

Tới hôm nay, người thứ hai bị nàng khắc sâu vào trong đầu, lại là một nam nhân nàng chỉ biết mấy tháng.

Trong mộng nàng có một ca ca, cũng có thích khách ám sát nàng, những người này có lẽ đều là người nàng đã từng quen, là ấm áp của nàng ở cổ đại, chỉ là cho tới bây giờ, nàng có thể nhớ chỉ có một Quân Mặc Ảnh.

Mặc dù lần này, hắn sẽ không xuất hiện……

Liên Nhược lo âu nhìn nàng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ sợ nàng đột nhiên không kiên trì nổi……

“Dừng tay!”

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lại đầy lửa giận cất lên, mọi người chấn nhiếp, cũng kinh hãi.

Truyện được đăng tại đây

Mọi người hoàn toàn không dám tin nhìn về phía cửa, cảnh tượng người vội vã, lãnh khí……

Không phải đế vương là ai?

Người chấp hình ngây ngẩn cả người không tiếp tục đánh nữa, chẳng qua là cùng lúc, một cơn gió bén nhọn thoáng qua, ở dưới ánh trăng dâng lên ánh sáng lạnh nhức mắt, thẳng tắp hướng mặt của hắn mà đến.

Theo bản năng giơ tay lên ngăn cản, một giây kế tiếp, “A” một tiếng hét thảm.

Mọi người phục hồi tinh thần lại, lại chỉ có thể nhìn thấy hắn che nửa bên vai nhuốn máu kêu thảm thiết, trên đất đột nhiên có một thanh trường kiếm và một cánh tay hắn.

Công phu thật bá đạo!

Mà Ảnh Nguyệt đi theo đế vương tới trước, trong tay cầm thanh kiếm kia, chỉ còn dư vỏ kiếm, không có kiếm.

Tất cả mọi người rất rõ ràng, động thủ không phải hắn, mà là đế vương.