Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 289

Chương 289: Người trái lệnh, giết không tha!

“Cái này không phải là việc nhỏ!” Liên Nhược nhìn thẳng vào mắt của hắn, bởi vì tức giận mà trong đôi mắt đẹp hơi gợn nước thoáng qua một vẻ kiên định: “Ở trong lòng hoàng thượng, chuyện liên quan đến Thiển phi nương nương liền tuyệt đối không phải nhỏ! Huống chi, có phải là quấy rầy không, cũng nên do hoàng thượng tự phán đoán, tại sao Cố đại nhân có thể thay mặt hoàng thượng quyết định?”

“Không phải Liên Nhược cô cô mời hạ quan giúp một tay sao?” Cố Thuyên nhíu mày: “Giúp hay không giúp cũng nên do hạ quan định đoạt chứ?”

“……”

Liên Nhược tức giận, hung hăng oan hắn một cái.

Người này mới vừa rồi còn nói gì “Giúp một tay không dám nhận, phân phó một tiếng là được”, thì ra nói hồi lâu đều là gạt người chơi hay sao?

“Cố đại nhân không giúp coi như xong!” Liên Nhược cắn răng nói một câu, xoay người liền muốn rời đi.

Dưới mắt chỉ có thể đi Trương phủ thử một chút, cũng không biết Trương Tiến có thể đồng ý hay không……

“Cô cô dừng bước!” Lúc Liên Nhược sắp bước ra cửa, Cố Thuyên mở miệng, trong mắt thoáng qua tia sáng.

“Hạ quan không hiểu, cô cô không phải người của Thái hậu sao, vì sao liều lĩnh đi giúp Thiển phi nương nương?”

Liên Nhược dừng lại, nhưng không xoay người: “Mặc kệ Thiển phi nương nương có phải mật thám không, cũng nên do hoàng thượng trở về định đoạt. Ta chỉ không muốn thấy một người tốt, cứ như vậy……”

Câu nói kế tiếp nàng không tiếp tục nói, nhưng Cố Thuyên có chút đã hiểu. Khẽ nheo cặp mắt lại, con mắt sắc thật sâu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nói: “Hạ quan hiểu.”

Dừng một chút, lúc Liên Nhược lại một lần nữa chuẩn bị rời đi, lại nói: “Hạ quan nguyện ý giúp Liên Nhược cô cô. Chỉ là tạm thời cô cô vẫn không nên hồi cung trước, nếu như bị Thái hậu biết chuyện ngươi ra ngoài báo tin, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.”

“Chẳng lẽ ta không trở về, Thái hậu cũng không biết sao?” Liên Nhược cười một tiếng, ngay từ lúc nàng quyết định giúp Thiển phi, cũng đã chuẩn bị gánh chịu tất cả hậu quả.

“Huống chi, chỗ của Thiển phi nương nương không thể không có ai nhìn. Nếu ta đi về, nói không chừng lúc mấu chốt còn có thể van nài, nếu không trong cung kia, không có một ai giúp nàng rồi.”

Mặc dù nàng cầu xin đoán chừng cũng không dùng.

Đọc FULL truyện tại đây

Trầm mặc chốc lát, nàng mới quay người, cúi chào: “Đa tạ Cố đại nhân chìa tay giúp đỡ, Liên Nhược vô cùng cảm kích.”

******

Trong cung Phượng Ương, Đông Dương gấp gáp đứng ở đàng kia dậm chân, nhìn những người đó lật ngổn ngang cung Phượng Ương lên, nàng lại chỉ có thể không thể làm gì khác là nhìn cửa chằm chằm, lòng nàng như bị lửa thiêu.

Hoàng thượng mới đi ra ngoài, Thái hậu liền nhận được mật báo nói chủ tử tư thông với địch phản quốc, rõ ràng chính là hãm hại không kịp chờ đợi, nếu không trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế?

Thật sự là quá ghê tởm!

Lúc Đông Dương đang tức giận bất bình, đột nhiên nội điện truyền đến một tiếng la lên.

“Đại nhân, tìm được!”

Tìm được?

Truyện được đăng tại đây

Ấn đường Đông Dương nhảy lên, lúc này trừ chứng cứ “Tư thông với địch phản quốc”, còn có thứ gì có thể bị tìm được?

Lúc này, một tiểu thái giám xấu xí treo nụ cười xu nịnh đi ra, đi đến chỗ vị đại nhân trong miệng hắn, trong tay còn cầm một lá thư.

Đông Dương kinh hãi, sắc mặt tái lại.

Chủ tử……

“Bức thư mà các ngươi cầm, vốn không phải là lá thư tư thông với địch!” Nàng cả giận nói.

“Có phải lá thư tư thông với địch không không phải do một mình nha hoàn như ngươi định đoạt!” Người nọ lập tức quát bảo ngưng nàng lại: “Người tới, các ngươi canh trừng nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào trong cung Phượng Ương bước ra nửa bước. Người trái lệnh, giết không tha!”