Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 288

Chương 288: Còn phải trải qua đồng ý của ngươi hay sao?

“Nô tài không dám.” Đại thái giám cao ngạo nói, nơi đó có nửa phần ý tứ không dám, duy nhất động tác nhìn như cung kính chỉ là thoáng cúi thấp đầu.

Chỉ là điểm này đối với Phượng Thiển mà nói đã đầy đủ.

Nàng nhìn Đông Dương, đôi môi giật giật, dùng khẩu hình miệng nói với nàng hai chữ.

Đông Dương ngẩn người, rồi sau đó ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu.

Cùng thời khắc đó, ánh mắt Lưu Nguyệt cũng khẽ híp lại.

“Thiển phi nương nương, nếu ngài thật vì cung nhân cung Phượng Ương này, bây giờ không nên có quá nhiều trao đổi với bọn họ thì tốt hơn. Để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện dính líu bọn họ cùng chết, vậy coi như có chút tàn nhẫn.” Tên đó dùng giọng nói hả hê.

“Biết, Bổn cung không nói!” Phượng Thiển chợt đẩy hắn ra, bóng dáng gầy gò thẳng tắp đi ra ngoài, cao ngạo thong dong.

Lúc này đại thái giám mới hài lòng đi theo rời đi, dặn dò thủ hạ lục soát “Chứng cớ” ở nơi này thật tốt.

******

Cửa cung, một bóng dáng gầy nhỏ bước nhanh đi, càng chạy càng nhanh, càng về sau, có lẽ đã chạy.

Thị vệ giữ cửa cung thấy nàng, lập tức cung kính nói: “Ơ, đây không phải là Liên Nhược cô cô sao?”

Liên Nhược hoảng hốt gật đầu: “Mở cửa cho ta, ta muốn đi ra ngoài một chuyến.”

Người nọ khẽ nói: “Cũng đã trễ thế này, Liên Nhược cô cô muốn đi chỗ nào?”

“Đừng động tới nhiều như vậy!” Liên Nhược nhíu mày, hình như là ý thức được mình quá nóng vội rồi, vội vàng bổ sung một câu: “Thái hậu phái ta xuất cung làm việc, còn phải trải qua đồng ý của ngươi hay sao?”

“Không không không, đó đương nhiên là không cần!” Người nọ cười nịnh nói, trong lòng cũng đang hừ lạnh, bày tác phong đáng tởm gì, cao quý đến đâu còn không phải là một nô tài sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Người tới, mở cửa!”

Cửa cung vừa mới mở ra, người nọ vốn còn muốn nói với Liên Nhược mấy câu cáo biệt, ai biết, Liên Nhược liền trực tiếp một đường chạy xông ra ngoài, khiến người nọ sửng sốt nhìn.

Rốt cuộc Thái hậu sai làm chuyện gì, cần đại cung nữ cận thân đi làm? Chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không cần chạy vội vã như vậy chứ……

Liên Nhược vẫn chạy, cũng không biết chạy bao lâu, hai chân cũng sớm mềm nhũn, rốt cuộc thở hồng hộc dừng ở trước một canh cửa lớn màu đỏ.

Ngẩng đầu, đập vào mi mắt là hai chữ “Cố phủ”, trong lòng cuối cùng thở ra một hơi.

Lúc Cố Thuyên ra ngoài thấy nàng, cả người cũng có chút đờ đẫn.

Đại cung nữ Liên Nhược của cung Phượng Minh hắn biết, xưa nay lấy tinh tình lạnh nhạt nổi danh, trước mắt cô nương hai gò má đỏ lên, thở hổn hển nhếch nhác c thật sự là nàng sao?

“Cố đại nhân.”

Truyện được đăng tại đây

Liên Nhược bị hắn thấy phải có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ không còn sức trông nom những thứ này, nhanh chóng cắt đứt hắn: “Ta có việc muốn mời ngươi giúp một tay.”

Bị nàng chặn miệng, Cố Thuyên mới vội vàng mở to mắt: “Giúp một tay không dám nhận, Liên Nhược cô cô có chuyện xin cứ việc phân phó.”

Liên Nhược cũng không khách sáo, nói thẳng: “Thiển phi nương nương xảy ra chút chuyện, có thể phiền Cố đại nhân nghĩ biện pháp thông báo hoàng thượng không?”

“Thiển phi nương nương đã xảy ra chuyện?” Cố Thuyên sửng sốt.

“Dạ! Có người đến chỗ Thái hậu tố cáo, nói Thiển phi nương nương là mật thám Tây Khuyết, trong cung Phượng Ương có dấu chứng cứ nàng tư thông với địch phản quốc. Hiện tại Thái hậu đang thẩm lý chuyện này, nếu là……”

“Nếu là tư thông với địch phản quốc, cô cô tìm hoàng thượng thì có ích lợi gì?”

Liên Nhược không ngờ tới giọng điệu của hắn lập tức lạnh nhạt, ấn đường cau lại: “Cố đại nhân, ngài không chịu giúp một tay sao?”

Cố Thuyên lại lạnh nhạt nói: “Không phải hạ quan không chịu giúp, mà là hoàng thượng đi Ngũ Đài Sơn giổ tổ, chẳng lẽ muốn hạ quan để chuyện nhỏ này quấy nhiễu hoàng thượng?”