Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 285

Chương 285: Không thể không nói, một chiêu này thật là ác độc

“Nếu thật muốn khôi phục trí nhớ, chờ trẫm cúng tổ trở lại, chúng ta để thái y xem thật kỹ một chút, được không?”

Phượng Thiển vốn muốn nói không cần, nhưng đối mặt với con ngươi lấp lánh của nam nhân, hơi đắn đo một lát, vẫn gật đầu một cái.

“Rồi hãy nói. Nếu đến lúc đó còn nhớ rõ việc này, vậy thì nhìn một chút. Nếu không nhớ coi như xong, cũng không phải là chuyện quan trọng.”

Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ, nói cực kỳ lâu.

Mãi cho đến lúc trời sắp sáng Phượng Thiển mới nhịn không được ngủ mất.

Trước khi ngủ, Phượng Thiển nhớ lúc mình mơ màng nói một câu: “Sáng sớm mai nhớ gọi ta dậy, ta đưa tiễn ngươi.” Sau đó mới hoàn toàn ngủ say.

Lúc ấy Quân Mặc Ảnh cũng đồng ý.

Chỉ là sáng hôm sau lúc Phượng Thiển tỉnh lại, liền phát hiện vị trí bên cạnh đã trống rỗng, nhìn độ lõm của giường, nam nhân cũng đã dậy rất lâu.

Phượng Thiển không khỏi liếc mắt, thầm mắng một tiếng tên lừa gạt.

******

Cung Phượng Minh.

Lúc Lâm Lang bị mang vào, cặp mắt bị miếng vải đen che kín, trong miệng bị đút vải, khác hẳn với dáng vẻ nàng vào cung Phượng Minh thường ngày. Cho nên khi nàng được thấy ánh sáng thấy Thái hậu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Hù chết nàng, còn tưởng rằng là có người bắt cóc!

Đang muốn mở miệng, mới phát hiện ra mình đang bị chặn miệng, không khỏi “Ưmh ưmh” kêu lên hai tiếng, vẻ mặt khẩn trương.

Người áo đen bắt nàng tới lấy miếng vải trong miệng nàng, còn chưa kịp cởi thay nàng sợi dây khó hiểu trên cổ tay, Lâm Lang liền không nhịn được bật thốt lên: “Thái hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài trói nô tỳ tới chỗ này? Có chuyện gì thông báo nô tỳ một tiếng không phải tốt sao, như quá khứ như vậy, chuyện này……”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai gia chỉ là không muốn để cho người khác phát hiện.” Thái hậu nhàn nhạt cắt đứt nàng, trong giọng nói lại hàm chứa một tia uy nghiêm không được xía vào.

Trong lòng Lâm Lang âm thầm cả kinh, không khỏi hối hận miệng mình không lựa lời.

Mà lúc này, người áo đen kia rất tự giác lui ra ngoài.

Lâm Lang khẽ nín thở mở miệng hỏi: “Thái hậu, không biết hôm nay ngài tìm nô tỳ, có chuyện gì quan trọng?”

“Lần trước đã nói với ngươi, có cơ hội để ngươi xuất cung, có còn nhớ rõ?” Thái hậu khẽ hếch mắt phượng lên, hình như chỉ là không chú ý nhắc tới việc này, trên người mang theo một cỗ cao ngạo và lạnh lùng.

Lâm Lang nghe vậy, mặc dù biết Thái hậu nhất định là có đoạn sau, vẫn không khỏi vui mừng nhướng mày: “Thái hậu muốn thả nô tỳ xuất cung sao?”

Thái hậu gật đầu một cái, ý vị không rõ “Ừ” một tiếng.

“Ai gia có chuyện phải giao cho ngươi đi làm, nếu làm xong, ai gia để ngươi xuất cung; nhưng nếu làm hỏng, đến lúc đó gặp nạn cũng không chỉ là một mình ngươi, hiểu không?”

Truyện được đăng tại đây

Rõ ràng từ đầu chí cuối giọng của Thái hậu đều chưa từng thay đổi, nhưng Lâm Lang lại thả trong nghe ra một tia rùng mình lạnh lẽo.

Nàng rất rõ ràng, Thái hậu đang trần truồng uy hiếp, nếu nàng xảy ra tình huống gì, liên lụy còn có người nhà của nàng.

Không thể không nói, một chiêu này thật là ác độc.

Mặc dù năm xưa nàng vào cung, không có ấn tượng gì tốt với những người kia, nhưng rốt cuộc máu mạch tương liên, bất luận như thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ bởi vì mình mà chết.

“Thái hậu, nô tỳ hiểu. Bất luận Thái hậu muốn nô tỳ làm cái gì, nô tỳ nhất định làm hết khả năng, muôn lần chết không chối từ!” Nàng nặng nề mà cắn răng nói.

Mặc kệ như thế nào, luôn muốn cho Thái hậu thấy thành ý của nàng.

Hình như Thái hậu rất hài lòng: “Ngươi trung thành, ai gia biết.”