Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 283

Chương 283: Ngươi thật không trêu chọc ta chứ?

“Không sai, quả thật có nguyên nhân!” Sắc mặt Khinh phi căng thẳng, lạnh giọng nói.

Phượng Thiển chờ nàng nói tiếp, chỉ muốn coi nàng tự đi làm chuyện gà gáy chó trộm gì.

Ai nghĩ tới, nàng lại đột nhiên nhìn mình chằm chằm, không hề chớp mắt nghiêm túc nói: “Tín vật liên lạc với người bên ngoài ở chỗ ngươi, ngươi phải mau sớm tìm ra cho ta.”

“Ban đầu tạo ra chuyện ám sát, chúng ta vẫn cho là hoàng thượng đã bỏ qua, nhưng bây giờ…… Hình như hoàng thượng vẫn đang tra. Ban đầu an bài người chịu tội thay cũng đã bắt được, nếu như không phải là phát hiện điểm nghi vấn mới, thật sự không nên khơi ra lần nữa. Chuyện này liên quan rất lớn, chúng ta phải mau sớm thông báo phía bên kia, nếu không xảy ra chuyện, ai cũng đừng nghĩ sống!”

Phượng Thiển cau mày: “Ngươi không có tín vật? Vậy trong khoảng thời gian ta mất trí nhớ, ngươi không liên lạc với người bên kia trong miệng ngươi?”

“Không có!” Khinh phi tức giận mở to mắt: “Đều là bọn họ liên lạc với ta…ta không tìm được bọn họ. Coi như bọn họ muốn ta làm chuyện gì, tất cả đều là lấy phương thức đặc thù truyền tin tức cho ta, ta hoàn toàn không thấy được người của bọn họ.”

Nàng nói oán giận, bỗng nhiên, Phượng Thiển lại đột nhiên giễu cợt mà cười một tiếng: “Mật thám khi đến chỗ ngươi, cũng rất vô dụng.”

Lập tức sắc mặt Khinh phi tái xanh: “Phượng Thiển, ngươi đừng quá đáng!”

Phượng Thiển vô tội nhìn: “Ta sao lại quá đáng? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”

“Lời đã nói đến nước này, nếu như ngươi không tin ta…ta quả thật không có cách nào. Nhưng ngươi phải tìm ra vật kia, nếu không phía trên giáng tội xuống, cũng đừng trách ta không nhắc ngươi!”

Phượng Thiển nửa thật nửa giả nhìn nàng: “Vậy ngươi phải nói cho ta biết, tín vật ngươi nói trông như thế nào chứ? Nếu không muốn ta làm sao tìm được?”

Khinh phi lại một lần mím chặt môi.

Hồi lâu, nàng mới mở miệng nặn ra bốn chữ: “Ta không biết!”

“…… Khinh phi nương nương, ngươi thật không phải là trêu chọc ta chơi chứ?”

“Ta chưa thấy bao giờ, làm sao có thể biết!”

Đọc FULL truyện tại đây

Khinh phi như là thẹn quá thành giận: “Nếu ta thật sự biết, coi như làm giả một ái cũng tốt hơn ở chỗ này dài dòng nửa ngày với ngươi!”

“Được rồi được rồi, đến đây chấm dứt thôi.” Phượng Thiển không kiên nhẫn khoát tay: “Mặc kệ ta tin hay không, ngươi nói xong rồi chứ?” Nàng nhìn về phía cửa, mỉm cười: “Như vậy, xin mời, Khinh phi nương nương.”

Khinh phi lại tái mét, nặng nề hừ một tiếng, quay người đi.

Đợi bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất, Phượng Thiển chầm chậm thu lại nụ cười, nhíu mày.

Duy trì tư thế kia ngồi thật lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy, đi tới tủ cạnh ngoại điện.

Do dự một chút, đưa tay mở cửa ra.

Vẫn là những cái… đồ trang sức cũ kia, nàng nhìn một lượt.

Trừ vòng tay, hoa tai, ngân sức binh thường, hoàn toàn không có vật gì đặc biệt.

Truyện được đăng tại đây

Tín vật là cái gì?

Phượng Thiển cảm thấy, nếu như lời Khinh phi nói đều là thật, Tây Khuyết không cam lòng, trong số mỹ nhân đưa tới còn có mật thám, điểm này cũng không thể chỉ trích nặng. Nhưng nếu chỉ là vì tiêu trừ hoài nghi của Quân Mặc Ảnh, lại an bài một cuộc hành thích lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ biến khéo thành vụng sao?

Nhưng nếu như Khinh phi nói dối, vậy tại sao nàng phải kéo chính mình xuống nước?

Chỉ là bởi vì ghen tỵ sao? Hay là, còn vì cái gì khác……

“Sao lại lật lại đống đồ trang sức cũ kia, những thứ trẫm đưa cho nàng không thích sao?”

Phượng Thiển sợ hết hồn, suýt nữa vứt cái hộp trong tay ra.

Chưa tỉnh hồn thở dốc một hơi, mới xoay qua chỗ khác nhìn hắn: “Làm sao mỗi lần ngươi đi bộ đều không có tiếng động vậy? Cố ý làm ta sợ sao?”