Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 275

Chương 275: Nhìn kỹ, lần sau nghe lời chút

Mọi người đều giật mình.

Phượng Thiển lại tức giận, nàng đang muốn động thủ trước để ít lời độc ác làm sao lại khó như vậy đây?!

Chỉ là…. trả lại?

Lời này ngược lại rất xuôi tai!

Đang lúc mọi người đang ngạc nhiên, rồi lại rõ ràng trong tầm mắt, bóng dáng minh hoàng trầm trầm bước vào, mỗi một bước, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được khí lạnh trên người hắn, so sánh với Phượng Thiển mới vừa càng sâu hơn.

Thậm chí mọi người không dám nhìn thẳng đế vương.

Chỉ có Phượng Thiển thẳng tắp nhìn sang, nhưng thấy mặt hắn, cánh môi nhỏ bé đã sớm mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Đứng lại ở trước mặt Phượng Thiển, tầm mắt rơi vào dấu tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt phượng đen tuyền của nam nhân bộc phát thâm trầm, như có cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trong đó.

Cuối cùng, hắn xoay người, chào Thái hậu một cái: “Mẫu hậu.”

Nói xong cũng không đợi Thái hậu mở miệng, lại quay trở lại nhìn Phượng Thiển.

Bàn tay khẽ giơ, mắt thấy một giây kế tiếp sẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng dừng hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ êm ái mơn trớn tai của nàng, vén sợi tóc rũ xuống bên tai nàng ra sau.

Trái tim Phượng Thiển rụt một cái, có cỗ chua xót, mang theo dòng nước ấm áp chảy qua.

“Ngu… đứng ở chỗ này làm gì?”

Quân Mặc Ảnh nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt đen tuyềnxen lẫn một tia buồn phiền, còn sót lại chín phần lại tràn đầy đau lòng.

“Không phải đã dặn nàng sao, người khác bắt nạt nàng một phần, phải dùng hết sức trả lại sao?”

Phượng Thiển ngẩn ra, hồi tưởng nửa ngày, cũng không nhớ nam nhân này từng nói với nàng lời như thế……

Đây coi như là bịa chuyện sao?

Chẳng lẽ phái diễn xuất đều thích phát huy như vậy sao?

Chỉ là có một chút hắn suy nghĩ nhiều, không phải nàng ngu đứng ở chỗ này, chỉ là hai lần muốn động thủ đều bị đánh gãy mà thôi……

Đọc FULL truyện tại đây

Suy nghĩ một chút cũng không phải rất bi kịch.

Đang sợ sệt, trên mu bàn tay khẽ nóng, Phượng Thiển kinh ngạc, chỉ thấy một đôi bàn tay nắm lấy tay nàng.

“Nhìn kỹ, lần sau nghe lời chút.”

Giọng trầm thấp vẫn dịu dàng trước sau như một.

Phượng Thiển hoàn toàn không biết nam nhân này muốn làm gì, nhưng vẫn quỷ thần xui khiến giãn cơ thể, mặc cho động tác của hắn.

Cho đến khi cánh tay bị nâng lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong bén nhọn, Phượng Thiển mới phản ứng được.

Thì ra là hắn muốn cho nàng đánh trả?

Một khắc kia, thật ra thì Phượng Thiển có chút cảm thấy buồn cười.

Nam nhân này coi nàng là một tiểu cô nương không biết đánh người, chỉ có một cái tát cũng phải tự tay dạy sao?

Chẳng lẽ hắn quên, lúc bọn họ mới quen không lâu, nàng đang ở Ngự Hoa Viên hung hăng trị Quý Phán Tư sao?

Truyện được đăng tại đây

Suy nghĩ của nàng không biết sao lại bắt đầu lung tung bay múa, một tiếng “Pằng” lần nữa vang dội trong điện, Phượng Thiển liền kinh hãi.

Không phải nàng đánh chứ?!

Lòng bàn tay hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau đớn!

Nàng có chút mờ mịt há miệng, liền nhìn thấy mọi người chung quanh khiếp sợ không thua kém nàng, mà lúc này, tay của nam nhân vừa rơi xuống.

Rốt cuộc Phượng Thiển tin chắc điểm này.

Giống như…… Thật đúng là người khác ra tay……

“Trẫm không thích đánh nữ nhân, nhưng cũng không nói lên trẫm sẽ không đánh nữ nhân.”

Đang lúc mọi người không dám tin, đế vương mấp máy môi, gằn từng chữ nói ra một câu không mang theo bất kỳ cảm tình gì.

Khóe miệng của hắn treo nụ cười mỉa mai, tầm mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Hoa phi, khiến Hoa phi như rớt vào hầm băng.

“Cấm túc ba tháng không bước ra cửa cung nửa bước, ngươi coi trẫm nói đùa sao?”