Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 272

Chương 272: Thiển phi thực sự quá phận!

Liên Tịch cũng không rõ Thái hậu đang nói cái gì, do dự hồi lâu, cuối cùng không hỏi ra miệng.

Nếu là ngày trước, nói không chừng nàng còn có thể đánh bạo hỏi đôi câu, nhưng bây giờ, trải qua sự kiện cấm địa kia, nàng làm cái gì cũng có chút cẩn thận, chỉ sợ một khi chọc cho những “Chủ tử” này không vui.

Mặc dù Thái hậu là cô của nàng, Đế Vương là đường ca của nàng, cũng đừng nói là trong hoàng thất, ngay cả quan lại bình thường, trừ thân sinh phụ mẫu, còn có ai sẽ chân chính đối tốt với ngươi, chỉ suy nghĩ cho ngươi?

Thái hậu cũng không có muốn miễn cưỡng nàng, ánh mắt rơi vào liễu rủ rất lâu không thu lại.

Hồi lâu, lạnh nhạt nói: “Thôi, nhìn lại một chút thôi.”

******

Ngày hôm sau, trong cung liền truyền ra tin thân thể Thái hậu khó chịu.

Tất cả phi tần các cung các điện rối rít đi tới cung Phượng Minh thăm, cung Phượng Minh luôn an tĩnh nhất thời lại thành nơi náo nhiệt nhất. Tuyên thái y qua, chỉ nói trong lòng Thái hậu có tích tụ, vất vả quá độ, mới có thể đưa đến kết quả như thế.

Thái y vừa nói như thế, nhất thời nét mặt mọi người liền trở nên vi diệu.

Tích tụ này, không cần phải nói, mọi người cũng biết là ai.

Từ trước đến giờ thân thể Thái hậu rất tốt, tính tình cũng không tệ, lại không nói có thích hay không, tối thiểu cũng khách khí với tất cả vãn bối. Nếu không phải gần đây lần lượt vì chuyện của chủ tử cung Phượng Ương mà náo loạn với đế vương, làm sao lại “Lòng có tích tụ”?

Cho ra kết luận như vậy, rất nhiều người không khỏi nổi lên tâm trạng xem kịch vui.

Đế vương nhân hiếu, cũng không biết có thể vì Thái hậu mà bỏ Thiển phi hay không?

Đọc FULL truyện tại đây

Hoa phi được Thái hậu “Đặc xá” ra ngoài, giờ phút này ngồi ở trước cửa sổ, vừa đấm chân vừa nắn vai Thái hậu, ân cần không ngừng.

“Thái hậu, ngài tội gì vì người không quan trọng như vậy mà tức giận? Chúng thần thiếp đều thật lòng hiếu kính ngài, ngài mở rộng lòng đừng nghĩ gì, nuôi thân thể thật tốt, làm chủ cho những vãn bối chúng thần thiếp, được không?”

Thái hậu từ từ giơ tay lên, xua tay nói: “Ai gia không có việc gì. Người đã già, bệnh tật đầy người triền thân cũng là bình thường.”

Trong mắt Hoa phi trong suốt, đột nhiên liền kích động: “Thái hậu còn lâu mới già……”

Vừa dứt lời, liền bị hoàng hậu cau mày quát bảo ngưng lại: “Hoa phi, ngươi đừng kích động như thế. Kêu to như vậy, khiến mẫu hậu không được nghỉ ngơi tốt?”

Dưới tình huống bình thường, tính khí hoàng hậu đều tốt, cho nên lời khiển trách khó đi ra từ trong miệng nàng, vẫn không khỏi khiến Hoa phi sửng sốt một chút, trong hốc mắt nước mắt như hạt châu cũng quên rơi xuống.

“Hoàng hậu nương nương dạy phải, nô tì hiểu rõ rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Hoa phi mím môi vâng lời, lại xoay qua chỗ khác nhìn về phía Thái hậu: “Nô tì chỉ là lo lắng thân thể Thái hậu, mong Thái hậu chớ nên trách tội.”

Thái hậu nhàn nhạt gật đầu một cái: “Ai gia biết, ngươi à chính là tính tình nóng nảy, lòng dạ cũng thật tốt.”

“Cái đó… Thiển phi thực sự quá phận!” Trong đám người cũng không biết là người nào đột nhiên nói một câu: “Rõ ràng là nàng làm Thái hậu tức thành dáng vẻ này, nhưng cũng không biết tới xem một chút, quả nhiên là độc phụ ngoan tâm xà hạt!”

“Nói đúng! Ỷ vào hoàng thượng sủng ái, cũng không biết được nước thành cái dạng gì rồi. Hôm nay chỉ là một phi tử nho nhỏ, liền dám không để Thái hậu ở trong mắt như vậy, cứ thế mãi làm sao có thể được?”

“Lại nói Thiển phi làm chuyện đặc biệt cũng không phải lần thứ nhất. Lần trước không phải lễ mừng năm mới không đi thỉnh an hoàng hậu sao? Nghĩ có hoàng thượng che chở, cho nên càng ngày càng cả gan làm loạn rồi!”

Mọi người ngươi một lời ta một câu.

Trong lúc nhất thời, trong cung Phượng Minh kích động.