Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 271

Chương 271: Tuổi xuân xanh

Phượng Thiển cười đồng ý, gật đầu liên tiếp: “Biết biết, ngươi mới hai mươi bảy tuổi, làm sao lại dài dòng như lão ngoan đồng vậy. Nếu về sau già rồi, vậy đáng ghét như thế nào?”

Trong nháy mắt Quân Mặc Ảnh đen mặt.

“Ghét bỏ trẫm?”

“Không dám không dám, chỉ kém chín tuổi mà thôi, chờ ngươi già rồi ta cũng không nhỏ, có tư cách gì ghét bỏ ngươi?”

Phượng Thiển cười híp mắt nằm ở trong ngực hắn, trong lòng nghĩ cũng là kém chín tuổi nhưng vẫn nhiều, đợi nàng bảy mươi mốt tuổi xuân xanh, nam nhân này cũng tám mươi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ……

Thật may là Quân Mặc Ảnh không biết giờ khắc này nàng nghĩ cái gì, nếu không cũng bị nàng làm cho tức giận đến chết.

Bảy mươi mốt còn xuân xanh? Ha ha……

******

Cung Phượng Minh.

Thái hậu đứng dậy từ trên giường, Liên Tịch vội vàng đi lên: “Thái hậu, bên ngoài ánh mặt trời không tệ, nô tỳ đỡ ngài ra ngoài dạo một chút?”

Thái hậu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: “Cũng tốt.”

Đi hai bước, liếc mắt thấy Liên Nhược đang đi theo sau lưng, nói: “Liên Nhược đừng đi theo, ai gia còn có chút chuyện giao phó ngươi đi làm.”

Liên Nhược ngẩn người, mới nói: “Dạ, Thái hậu có gì phân phó?”

“Ngươi đến chỗ Hoa phi một chuyến, nói ai gia có chút nhớ nàng. Gần đây thân thể ai gia cũng không quá tốt, để cho nàng có rãnh rỗi đến thăm ai gia.”

“Thái hậu……” Liên Nhược kinh ngạc khẽ nhếch miệng: “Hoa phi nương nương nàng, không phải là bị hoàng thượng cấm túc ba tháng sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Thế nào?” Thái hậu híp mắt, đáy mắt kín như bưng thoáng qua một tia sắc nhọn: “Thân thể ai gia không tốt, muốn tìm một người thân cận tới xem một chút, hoàng thượng còn có thể phản đối hay sao?”

“Nô tỳ đáng chết.” Hô hấp của Liên Nhược hơi chậm lại: “Nô tỳ đi thông báo cho Hoa phi nương nương ngay.”

Thái hậu khoát tay áo, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, được Liên Tịch nâng đỡ, từng bước từng bước từ từ đi ra ngoài.

Trên áo bào màu xanh đen thêu một con phượng hoàng bằng chỉ vàng, trong lúc vô hình làm cho người ta có cảm giác bị áp bức bởi khí chất cao cao tại thượng, nhất là gương mặt không biểu cảm, hiện ra một cỗ uy nghi bất khả xâm phạm.

Liên Tịch đỡ bà đi một đoạn, không ngờ ra khỏi cung Phượng Minh, đi tới ngự hoa viên.

Một đường không tiếng động.

Sau khi dừng lại, rốt cuộc Liên Tịch không nhịn được hỏi: “Thái hậu sai Liên Nhược đi, là có gì muốn nói với nô tỳ sao?”

“Sai đi?” Thái hậu không rõ ý cười: “Ý đồ của ai gia rõ ràng như vậy sao?”

Truyện được đăng tại đây

“Nha đầu kia đi theo ai gia nhiều năm, vẫn luôn khiến ai gia cảm thấy rất tĩnh tâm, làm cái gì cũng cần cù chăm chỉ, săn sóc tỉ mỉ.” Dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói: “Chỉ là, ai gia cảm giác hình như nha đầu kia quá mức để ý Phượng Thiển. Rõ ràng hai người không gặp qua mấy lần, biết rất rõ ai gia không thích Phượng Thiển, sao lại che chở nàng trước mặt ai gia đây?”

Nói đến Phượng Thiển, sắc mặt Liên Tịch thay đổi, trong mắt đẹp thoáng qua một tia âm ngoan phẫn hận.

Mím môi một cái, cố làm như trêu chọc mà nói: “Nói không chừng Thiển phi thật biết hồ yêu mị thuật, chẳng những câu tâm hoàng thượng, ngay cả lòng của Liên Nhược cũng bị nàng câu đi.”

Thái hậu liếc nàng một cái: “Ai gia biết tâm tư của ngươi, nhưng mà loại lời này nói trước mặt ai gia một chút thì cũng thôi đi. Nếu bị hoàng thượng nghe thấy, hắn sẽ càng thêm chán ghét ngươi, biết không?”

“Dạ, đa tạ Thái hậu dạy bảo, Liên Tịch hiểu.”

Thái hậu thở dài, con mắt sâu xa nhìn tới cây liễu rủ trước hồ bên kia.

Hồi lâu, mới lại lên tiếng: “Đoan Vương cố ý nói với ai gia vài lời, chính là vì hiểu trái tim ai gia. Nhưng ngươi nói, rốt cuộc ai gia có nên tin hắn hay không?”

Lời này cũng không biết là đang hỏi Liên Tịch, hay là đang hỏi chính bà.