Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 266

Chương 266: Dù sao cũng là người trong nhà

Cháu ngoại nữ này, cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan quá nhỏ, người lại vô cùng thiện tâm, ở hoàng gia nhất định không chiếm được hạnh phúc.

Nhưng mà khiến Thái hậu kinh ngạc là, lâu như vậy, bà nói với Diệp Lăng, lúc không có người ngoài cũng đừng gọi Thái hậu, trực tiếp gọi dì, nhưng đứa bé này lần nào cũng quên, luôn phải nói đi nói lại mới có thể thay đổi.

Sao hôm nay lại tự giác như vậy?

Ấn đường khẽ đau, Thái hậu cẩn thận nhìn thần sắc trên mặt Đoan Vương phi, hồi lâu cũng phát hiện khác lạ gì, vẫn là dáng vẻ cẩn thận như ngày trước.

Nhưng Thái hậu cảm thấy, nhất định có cái gì đó thay đổi.

“Nếu Lăng nhi gọi ai gia một tiếng dì, chẳng lẽ cũng không biết ai là người trong nhà, ai là người ngoài sao? Trước mặt ai gia, cần gì cẩn thận từng li từng tí như thế, có lời nói thẳng không phải tốt sao?”

Giọng Thái hậu rất nhạt, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, hình như còn có một tia hòa ái hiền lành của trưởng bối.

Vậy mà, Đoan Vương phi nghe được lại thầm kinh hãi.

Quả nhiên nàng không nên ở trước mặt thái hậu cố làm ra vẻ.

Trước kia luôn cẩn thận chặt chẽ không dám tố cáo Quý Phán Tư, là thật không dám; hôm nay không tố cáo Long Vi, lại không phải thật lòng, chỉ là không muốn khiến Thái hậu cảm thấy đột nhiên nàng ác độc. Phàm là Thái hậu hỏi thêm một câu nữa, nàng sẽ dứt khoát gật đầu, nói ra đủ loại hanh vi tồi tệ của Long Vi!

Nhưng là, bị nhìn thấu rồi?

Thái hậu ở trong thâm cung nhiều năm như vậy, tại sao minh lại ngây thơ suy nghĩ muốn ở trước mặt lão nhân gia bà giả thần giả quỷ đây?

“Dạ, Lăng nhi biết sai.” Ánh mắt Đoan Vương phi lóe lên, ngẩng đầu lên, trong mắt đã dâng lên chút ướt át: “Dì, Lăng nhi biết sai rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Lăng nhi không thích Long Vi. Nàng ỷ vào vương gia sủng ái, ỷ vào hậu đài phía sau là Thiển phi nương nương, hoàn toàn không để Lăng nhi ở trong mắt. Mà Vương Gia dung túng nàng khắp nơi, mặc kệ nàng phạm phải lỗi gì, dù là nàng cả gan làm loạn gọi thẳng tên Vương Gia, Vương Gia cũng chưa bao giờ so đo với nàng. Cho nên Lăng nhi cảm thấy thật ghê tởm!”

Lúc bắt đầu Đoan Vương phi vẫn nghĩ giả bộ đáng thương, nói xong lại thật sự bộc phát lòng chua xót, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt như hạt châu đầy trong hốc mắt cũng suýt nữa rớt xuống.

“Ngoan, bé ngoan, đừng khóc.” Thái hậu nhìn bộ dạng này của nàng, mặc dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng đau lòng.

Dù sao cũng là người trong nhà.

“Long Vi và Hàn Tiêu mới quen biết bao lâu, coi như sủng ái, cũng không phải là chuyện đáng tin gì. Nam nhân mà, ai mà không phải có mới nới cũ?”

Thái hậu vỗ vai của nàng, mặc dù không còn trẻ tuổi, đáy mắt vẫn còn sắc bén như cũ: “Huống chi, Long Vi có Thiển phi đứng phía sau, ngươi vẫn là Đoan Vương phi đường đường chính chinh, không phải còn có ai gia ở phía sau sao, sợ nàng cái gì?”

Đoan Vương phi sững sờ, quên mất cả thương tâm.

Truyện được đăng tại đây

Ý của Thái hậu là, mình lui về phía sau có thể ỷ vào thân phận cháu ngoại nữ của Thái hậu khi dễ Long Vi sao?

“Dì……”

“Đứa bé, có lẽ ngày đó để cho ngươi gả cho Hàn Tiêu thật sự là ai gia sai, hiện tại ngươi như vậy, ai gia cũng có trách nhiệm.”

Đoan Vương phi hô hấp hơi chậm lại: “Lăng nhi không dám! Lăng nhi biết, dì làm tất cả đều là vì tốt cho Lăng nhi!”

“Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.” Thái hậu gật đầu một cái, sắc mặt tràn đầy vui vẻ yên tâm.

“Ai, gần đây ai gia thật nhức đầu.” Thái hậu thở dài: “Thiển phi đó, quả thật không phải là một nhân vật đơn giản. Lần trước muốn nói với ngươi ngươi còn không tin, bị thua thiệt trước Long Vi, dù sao cũng nên tin tưởng ai gia?”