Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 258

Chương 258: Nàng còn thiếu ta một đáp án

Quân Mặc Ảnh liếc nhìn Phượng Thiển một cái, ngụ ý đã rất rõ ràng: “Vết thương đều xử lý tốt, hiện tại có thể đi rồi chứ?”

Phượng Thiển ngẫm lại, cũng quả thật không có việc gì.

Nói cảm tạ Nam Cung Triệt, cáo biệt còn chưa kịp nói ra, đã bị đối phương giành nói: “Tiểu Thiển, ta có lời nói với nàng.”

Lúc này, trong doanh trướng tràn đầy không khí xấu hổ.

Thập Nhất căm giận trừng mắt nhìn Phượng Thiển, như chỉ cần nàng dám lắc đầu từ chối, sẽ bị hắn lột da rút gân.

Quân Mặc Ảnh lại không trực tiếp từ chối Nam Cung Triệt, ánh mắt lạnh lẽo đặt lên trên người Phượng Thiển, ý tứ lại hoàn toàn khác với Thập Nhất, chỉ cần nàng dám gật đầu, hắn có thể ăn sống nuốt tươi nàng.

Phượng Thiển ngượng ngùng.

Lý Đức Thông cúi đầu đau khổ trong lòng, không dám nhìn ai. Ngay cả kia Thái y đi theo cũng thầm nghĩ không hay ho, gặp phải chuyện gì không tốt, thế nào cũng phải gặp phải như vậy. Bí sự cung đình, biết nhiều là bị rơi đầu.

“Vậy nếu không, ngươi đi trước đi.” Do dự nửa ngày, rốt cuộc Phượng Thiển vẫn nghẹn ra một câu như vậy.

Tuy nàng không chỉ tên nói họ, nhưng rõ ràng lời này nói với đế vương.

Cuối cùng sắc mặt Thập Nhất không có khó coi như vậy, ghé mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt “Coi như ngươi thức thời”.

Tuy là như vậy, nhưng đế vương lại không tức giận.

Sắc mặt âm trầm, lại cười như không cười đảo qua mặt hắn, Quân Mặc Ảnh nhíu mắt lại, quay đầu bước đi, không để lại nửa câu nói.

Phượng Thiển sợ run hai giây mới phản ứng lại đây.

Nam nhân này chưa bao giờ cho nàng sắc mặt như vậy.

Nhìn hắn rời đi, trong nháy mắt hắn xoay người, Phượng Thiển chợt chú ý tới màu sắc vải trên cánh tay hắn cũng nhuộm thành màu đỏ sậm, trong lòng hoảng sợ.

Nhưng không cho nàng cơ hội mở miệng, đế vương đã đi ra khỏi doanh trướng.

Đọc FULL truyện tại đây

Theo bản năng nâng bước nghĩ muốn đuổi kịp, Nam Cung Triệt ở phía sau lên tiếng: “Thập Nhất, ngươi cũng lui ra đi.”

“Thái tử…” Thập Nhất bỏ qua ý không vui, liếc nhìn Phượng Thiển, giống như nàng là mãnh thú ăn thịt người.

Phượng Thiển vốn bởi vì lo lắng Quân Mặc Ảnh mà khó chịu, thấy thế, giận dữ vứt cho hắn ánh mắt: “Làm gì sợ ta ăn Thái tử nhà ngươi chắc? Nếu bản cô nãi nãi thực ăn thịt người, người đầu tiên bị ăn chính là ngươi.”

“Ngươi!” Thập Nhất tức giận đến sắc mặt xanh trắng.

“Ngươi cái gì mà ngươi.” Phượng Thiển làm mặt quỷ với hắn: “Không thấy Thái tử nhà ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Có chút nhãn lực không?” Nàng tràn đầy ghét bỏ hừ một tiếng.

Mắt thấy Thập Nhất lại muốn phát tác, Nam Cung Triệt nhanh chóng ho khan một tiếng, trầm giọng đánh gãy: “Thập Nhất, còn không lui ra.”

Tuy trong lòng Thập Nhất tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể không nghe lời Thái tử nói, đành phải không cam lòng tình không muốn đi ra ngoài.

“Tốt lắm, mọi người đi hết, ngươi muốn nói gì thì nói đi.” Phượng Thiển nhấc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, thầm nghĩ nhanh nghe hắn nói xong, quay về xem người nào đó bị thương.

Rốt cuộc việc lớn Đoan vương nói là cái gì, cũng không biết Quân Mặc Ảnh vụng về mặt đen kia có thể để Thái y băng bó một chút trước hay không?

Truyện được đăng tại đây

Đột nhiên nghĩ tới là muốn nói cái gì, Phượng Thiển lại vội hỏi: “Chuyện đêm nay thật sự cám ơn ngươi. Nam Cung Triệt, thật sự thực cảm tạ.”

Nam Cung Triệt ngẩn người, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài.

Nữ nhân này, sao phải khách khí với hắn như vậy?

Hay là nói, nàng nói lời này kỳ thật chính là cố ý muốn đặt khoảng cách với hắn.

“Tiểu Thiển, nàng còn thiếu ta một đáp án.”

Tìm kiếm với từ khoá: