Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 253

Chương 253: Không nghe rõ sao?

Phía kia đúng là ghế của Mạc Thiếu Uyên.

Phượng Thiển vừa rồi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy, rõ ràng có người đang nhìn nàng. Giác quan thứ sáu của nữ nhân rất chuẩn xác.

Nhưng mọi người trong doanh trướng này, trừ bỏ Quân Mặc Ảnh và Nam Cung Triệt, còn có ai sẽ “Cảm thấy hứng thú ” với nàng như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể nghĩ đến chính là vị đại nhân kia.

Quả nhiên, vừa nhấc đầu liền vừa vặn bắt được hắn.

Phượng Thiển âm thầm nhếch môi cười, trên mặt viết rất rõ ràng: “Đừng giả bộ, bản cô nãi nãi đã nhìn thấy ngươi.”

Mạc Thiếu Uyên sửng sốt. Thật lâu sau mới phản ứng lại, khóe miệng từ từ giương lên.

Bị nàng bắt được hắn nhìn lén mà quẫn bách cũng không sinh ra, chỉ mỉm cười nhìn nàng như vậy, trong con người lấp lánh màu đồng nhạt nhẽo lại có chút ôn nhu.

Phượng Thiển phải không?

Đều nói nàng kiêu căng ương ngạnh, thị sủng sinh kiều, nhưng hắn xem, cũng có vài phần đáng yêu.

Khó trách đế vương trời sinh lạnh bạc sẽ sủng nàng đến tận đây.

Phượng Thiển bị hắn cười đến cả người không thoải mái. Nếu nói Quân Mặc Ảnh tươi cười sẽ làm nàng cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp, như vậy lúc một nam nhân xa lạ cười với nàng, nàng chỉ có thể nói ha ha, làm ta sợ muốn chết.

Vung nắm đấm về phía hắn, Phượng Thiển không hề để ý đến hắn, cúi đầu, lúc này vùi đầu ăn cơm thật, bảo trì trạng thái che chắn bốn phía.

Ngày săn bắn hôm sau Phượng Thiển cũng không tham gia.

Đều là hoạt động của nam nhân, nàng là người ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết cưỡi sẽ không đi theo quanh quẩn ở bên cạnh, chính là nàng muốn đi, đế vương cũng sẽ không đồng ý.

Đọc FULL truyện tại đây

Phượng Thiển cảm thấy, đi theo nam nhân nhìn như ôn nhu nhưng cực kỳ bá đạo như Quân Mặc Ảnh, nàng vẫn tiếp tục làm mỹ nữ im lặng thì tốt hơn. Bằng không hắn có thể có trăm ngàn biện pháp làm cho nàng “Im lặng”.

Nghĩ đến đây, bỗng dưng mặt Phượng Thiển đỏ lên.

“Nương nương, ngài làm sao vậy?” Đông Dương chú ý tới biến hóa của nàng, không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ trời cũng không nóng, sao mặt chủ tử lại đỏ như vậy.

Phượng Thiển sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của mình: “Cái gì, làm sao vậy?” Nàng trừng mắt nhìn Đông Dương một cái: “Chẳng nhẽ ta không thể đột nhiên cảm thấy trời nóng sao?”

Nàng cũng không thể nói bản thân ban ngày ban mặt ở đàng kia yy đi.

Thật sự là….

Phượng Thiển ưu sầu nghĩ, ở lâu với Quân Mặc Ảnh, ngay cả nàng là tiểu bạch hoa thuần khiết cũng trở nên đáng khinh như vậy, như thế nào cho phải.

Sắc trời dần dần đen lại, đoàn người đến khuya mới trở về, mang theo rất nhiều con mồi, liếc mắt một cái nhìn thấy người người tư thế oai hùng hiên ngang.

Truyện được đăng tại đây

Không giống như hôm trước, mãnh hổ sài lang linh tinh gì đó Phượng Thiển không dám suy nghĩ, mỗ nam nhân nghĩa chính cự tuyệt nàng như vậy, lúc này không có khả năng đột nhiên thay đổi chủ ý.

Nhưng mà lúc nàng thấy Hỏa Hồ, nàng vẫn không ngại cảm thấy kinh diễm, tâm tình rất tốt.

Một con hồ ly nho nhỏ màu hồng, mắt to ngăm đi chuyển không ngừng, thần thái rạng rỡ, như là có thể nghe hiểu người ta nói. Nhìn tiếp bộ lông xù phe phẩy không ngừng kia, làm cho lòng người mềm hẳn lại.

Dáng vẻ kia, thực đáng yêu. So với tưởng tượng của nàng đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần.

“Không gặp được mãnh hổ, nhưng sói con cũng thấy không ít. Nếu nàng thật muốn nuôi, sai cung nhân chăm sóc, nửa năm sau để nàng nuôi. Nhưng mà nửa năm sau phải tiễn bước, nếu không rất nguy hiểm, như thế nào?”

Quân Mặc Ảnh vừa nói, một bên ôm Hỏa Hồ đi qua.

Phượng Thiển nhận lấy, nghe vậy, kinh ngạc quên thu tay về: “Ngươi lặp lại lần nữa!”

Quân Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng một cái: “Không nghe rõ sao?”