Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 246

Chương 246: Chỉ có thể trách nàng rất câu người

Rốt cục đến ngày ra cung săn bắn.

Ngự liễn hoàng gia, tư giá quan viên, đoàn xe thật dài, phía sau còn có binh sĩ đi theo mênh mông cuồn cuộn.

Trong xe ngựa, Phượng Thiển lười biếng ngả vào đùi Quân Mặc Ảnh.

Vốn định một bên cắn điểm tâm một bên đọc tiểu thuyết, nhưng vừa nằm xuống, thoại bản trong tay đã bị nam nhân vứt đi.

Phượng Thiển nhấc mi mắt lên, liếc hắn một cái.

Thấy hắn đang dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình, Phượng Thiển nhún vai: “Được rồi được rồi, ta không xem còn không được sao, nhìn ánh mắt của ngươi này, như muốn ăn thịt người.” Bất đắc dĩ tìm tư thế thoải mái nằm.

“Nếu còn dám như vậy, trẫm không ngại gặp một lần ăn một lần.”

“…..”

“Ta muốn nuôi hổ.” Phượng Thiển căm giận nói.

“Ngươi nói tùy ta thích, lần này đi săn bắn, ngươi bắt cho ta một mãnh hổ đi.” Xem nam nhân này còn dám khi dễ nàng không?

Quân Mặc Ảnh bật cười, khinh thường ném ra hai chữ: “Không cho phép.”

“Vì cái gì?”

“Ở trong cung nuôi loại động vật này, nàng ngại người có chủ ý đánh nàng quá ít sao?”

Trước không nói quy củ trong cung có thể cho nàng nuôi hay không, cái loại súc sinh nguy hiểm này, nếu tùy tiện va phải người trong cung, một đám cũng không ai là đèn cạn dầu, đến lúc đó cho nàng đẹp mặt.

Cho dù hắn che chở, mẫu hậu cũng không công đạo tốt được.

Hoặc là mãnh thú kia khiến nàng bị thương, vậy còn không phải muốn hắn chết hay sao?

“Ngươi ghét bỏ ta.” Phượng Thiển mếu máo, thay đổi biểu tình, vẻ mặt thê lương nhìn hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Quân Mặc Ảnh nhíu mày: “Khi nào thì trẫm ghét bỏ nàng?”

“Hừ, ngươi khẳng định là cảm thấy ta phiền, cho nên mới nói như vậy. Cả ngày ta đều gây chuyện cho ngươi, bây giờ ngươi còn có thể miễn cưỡng kiên nhẫn, tiếp một thời gian khẳng định liền không kiên nhẫn nữa.” Phượng Thiển khụt khịt, nói xong trong ánh mắt liền có một tầng hơi nước mỏng manh, đôi mắt long lanh phát sáng nhìn hắn, không hiểu sao làm cho người ta sinh ra một cỗ xúc động muốn khi dễ nàng.

Hầu kết lăn lộn, ánh mắt Quân Mặc Ảnh chợt lóe, lập tức chuyển tầm mắt không nhìn nàng.

Chết tiệt?!

Không thể trách hắn muốn nàng không ngừng, chỉ có thể trách nàng rất câu người, tùy tiện một ánh mắt có thể giống hệt yêu tinh.

Quân Mặc Ảnh một lần nữa phán đoán suy luận ở trong lòng.

“Sẽ không. Trong thế giới của trẫm chỉ có hai loại khả năng để ý và chướng mắt, một khi coi trọng, không sợ gian nan khúc chiết, trẫm cũng sẽ không buông tha. Điểm này, về sau nàng sẽ biết.”

Trên cửa sổ khắc hình hoa mai uốn lượn, hoa văn tinh xảo xứng với hoa văn đàn mộc cao quý, xa hoa dị thường.

Theo xe ngựa xóc nảy, mành gấm màu vàng nhẹ nhàng đung đưa, tạo ra tầng tầng gợn sóng.

Truyện được đăng tại đây

Phượng Thiển híp mắt, không hiểu nhìn hắn.

Ngoài cửa sổ mặt trời chiếu nghiêng vào trong xe ngựa, từng tia sáng đập vào sau lưng hắn, áo trắng xuất trần, phong tư yểu điệu, thật giống như ánh sáng đều phát ra từ trên thân hắn.

Bao phủ trong màu sắc ấm áp nhu hòa, hắn như một vị thần, dáng vẻ ngạo nghễ hơn người, thêm vài phần thần thánh lãnh quý.

Phượng Thiển cười cười, trong lòng đếm “Một… hai… ba”, đột nhiên không có duy trì lực đứng dậy, mạnh mẽ hướng về góc cạnh trên khuôn mặt hắn.

Bẹp một tiếng, vừa to vừa vang.

Quân Mặc Ảnh sửng sốt.

“Mau ôm lấy ta.”

Còn không chờ hắn phản ứng lại từ trong ngạc nhiên, chợt nghe có tiếng nói vang lên ở bên tai, theo bản năng ôm nàng vào trong lòng.

Phượng Thiển hút ngụm khí, dựa vào trên người hắn cười khanh khách không ngừng.