Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 239

Chương 239: Trả giá rất cao

Quân Mặc Ảnh nhíu mày: “Chứng lựa chọn khó khăn.”

Phượng Thiển cười tủm tỉm chỉ vào đầu: “Đúng vậy, nhìn nhiều bộ đẹp mắt như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chọn cái này vứt cái kia rất đau lòng sao?”

Đau lòng?!

Quân Mặc Ảnh đỡ trán, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

“Có khoa trương như vậy sao?” Hắn xoa đầu Phượng Thiển, tùy tay chỉ vài bộ cho nàng: “Trẫm nhìn mấy bộ này đều rất tốt, đừng vì loại việc này mà phiền lòng. Không có người quy định ngày thường sẽ không được mặc cái gì, nếu thích, lúc trở về vẫn có thể tiếp tục mặc, được không?”

“Kỵ trang đương nhiên phải mặc khi ở trên lưng ngựa mới thể hiện tư thế oai hùng hiên ngang khí khái chứ.” Phượng Thiển mếu máo, tuy rằng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy đề nghị của nam nhân này, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Đều do nam nhân này, nếu hắn không sai người ta làm nhiều như vậy thì tốt rồi.

Cũng do thượng y cục, bọn hắn không làm y phục xinh đẹp như vậy thì tốt rồi.

Phượng Thiển không nói gì nhìn trời, quên đi, hiện tại nàng đang tự làm mình phát điên.

“Chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của nàng, còn muốn thể hiện tư thế oai hùng hiên ngang.” Tầm mắt của Quân Mặc Ảnh đảo qua từ trên xuống dưới người nàng, cuối cùng nhếch môi, bật cười: “Huống chi, sao trẫm không biết Thiển Thiển biết cưỡi ngựa?!”

Phượng Thiển vốn định trả lời hắn một câu chuyện này ngươi không biết thì hơn.

Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên nàng nở một nụ cười sáng lạn: “Ta không biết ngươi có thể dạy mà, nếu thật sự không dạy ngươi liền mang ta cùng cưỡi. Dù sao võ công ngươi cao, cưỡi ngựa giỏi, khẳng định có thể chiếu cố ta thật tốt, đúng không?”

Quân Mặc Ảnh nhíu mắt phượng lại: “Muốn trẫm dạy?!”

“Ừ ừ!!!”

Phượng Thiển bị ánh mắt cổ quái của hắn nhìn sợ tới mức rụt cổ, cuối cùng lại vẫn không sợ chết nghênh đón.

Đọc FULL truyện tại đây

Quân Mặc Ảnh nhếch môi, cúi đầu cười: “Nhiều năm thế này, trẫm còn chưa làm sư phó cho ai.” Hắn ôm thân thể của nàng, giọng nói từ tính kia đã khiến Phượng Thiển mặt đỏ tai hồng, càng không nói đến hơi thở ấm áp phả thẳng vào bên tai nàng, làm cho nàng cảm thấy mềm nhũn.

“Muốn trẫm tự thân xuất mã, phải trả giá rất cao.”

Vừa dứt lời, Phượng Thiển còn chưa kịp phản bác, bỗng dưng đôi môi liền bị nam nhân ngăn chặn.

Quân Mặc Ảnh giữ gáy nàng, đầu ngón tay xen kẽ giữa những sợi tóc của nàng, lời lẽ giao triền, tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Đánh lén?

Nửa ngày, thẳng đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển đỏ bừng, thân mình mềm mại đổ vào ngực Quân Mặc Ảnh, đến mức thở dốc, mới rốt cục được hắn ân xá buông ra.

“Vật nhỏ, đây mới là một phần phí nhỏ.” Quân Mặc Ảnh cắn tai của nàng cười khẽ, mắt phượng lóe lên ánh sáng hớp hồn người, giống như không cẩn thận một cái, có thể bị hắn hút sạch.

Phượng Thiển suýt nữa liền bị lạc không tìm thấy phương hướng.

Truyện được đăng tại đây

Sauk hi phản ứng lại, nàng cắn răng oán hận nói: “Quân Mặc Ảnh.”

“Hiểu rõ rồi chứ nói sau.” Quân Mặc Ảnh cho nàng một cái ánh mắt, Phượng Thiển tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen.

“Ta đã nghĩ rất rõ ràng.” Phượng Thiển cười lạnh ba tiếng.

“Đừng tưởng rằng ngươi thu được cái kia. Ta nói cho ngươi, cái này gọi là tiền mất tật mang, ra sức lại bán mình.”

Dù sao không trốn thoát khỏi vận mệnh bị ăn, Phượng Thiển cảm thấy cứ uất ức bị hắn chiếm hết tiện nghi như vậy, còn không bằng ra chiêu trước.

Nhưng mà, ý tưởng này một lần lại một lần suýt nữa khiến nàng không đứng dậy được, rốt cuộc tuyên bố thất bại.

Đến đêm, Phượng Thiển gần như là khóc hô cầu xin tha thứ.

“Đủ, Quân Mặc Ảnh…. ta từ bỏ….”