Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 237

Chương 237: Không ai biết

“Sao cả ngày chỉ nghĩ đến bảo bối vậy?” Quân Mặc Ảnh nhìn lướt qua cửa gỗ đã đóng chặt, mắt phượng khẽ híp lại, nhưng mà trong giây lát liền khôi phục như thường.

Chọc khuôn mặt nhỏ của nàng, cười nói: ” Tư khố cung Càn Long đều là của nàng, còn chưa đủ sao?”

“Thỏa mãn rồi.” Phượng Thiển khoác vào cánh tay hắn, mềm nhũn dựa trên người hắn, một bên lôi kéo hắn đi ra ngoài: “Làm gì có ai ngại nhiều bảo bối đâu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đúng không?”

“Đúng, Thiển Thiển nói đều đúng.” Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Quân Mặc Ảnh, ngươi thật sự là càng ngày càng không có nguyên tắc.” Phượng Thiển bĩu môi, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Quân Mặc Ảnh nhướng mi, “Ừ” một tiếng, cái tay nhàn rỗi vươn ra vỗ đầu nàng một chút: “Có phải nàng được tiện nghi còn khoe mẽ không? Trẫm thấy chắc là nàng lại ngứa da nữa rồi hả.”

Phượng Thiển vội vàng bỏ tay hắn ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi sẽ không lại muốn đánh ta chứ?!”

Quân Mặc Ảnh dở khóc dở cười: “Trẫm còn chưa động thủ đâu, nàng chạy cái gì?”

Phượng Thiển xuy một tiếng: “Chờ ngươi động thủ ta mới chạy, ngươi cho ta là ngốc à? Đến lúc đó ta liền trực tiếp biến thành một đống thịt nát rồi có được không?!”

Quân Mặc Ảnh nhịn cười trong lòng, cố ý hạ mặt giả bộ tức giận.

“Lại đây.”

Tròng mắt Phượng Thiển khẽ đảo vài vòng, đột nhiên ho khan một tiếng đi đến chỗ hắn, cười tủm tỉm hỏi: “Thời gian ra ngoài săn bắn đã định ra rồi sao?”

Không nghĩ đột nhiên nàng nhắc tới cái này, Quân Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói: “Không sai biệt lắm. Mấy ngày nữa, chờ trẫm lo xong chuyện trong triều, đại khái là có thể xuất phát.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ ừ, thật vui vẻ!” Phượng Thiển tỏ vẻ rất vừa lòng với phản ứng của hắn, tươi cười rạng rỡ, trong con ngươi màu đồng lóe lên tia sáng.

Cắt đề tài này ở đây thôi, chính là muốn hiệu quả này!

Mấy ngày sau, cung Thi Họa.

Thân phi nhắm hai mắt nằm ở trên tháp mỹ nhân, ngón tay thon dài đặt trên bàn trà ở bên cạnh, dung nhan cao quý tao nhã.

“Mấy ngày rồi?!” Nàng khẽ nhếch đuôi lông mày, môi mỏng màu đỏ thắm khẽ mở, mở mắt ra nhìn thoáng qua Linh Lung đang quỳ đấm chân nàng.

“Đã hai ngày rồi, còn chưa tra ra tin tức là chỗ nào truyền ra.”

Thân phi cũng không tức giận, nhưng trong giọng nói nồng đậm ý tứ châm chọc cũng làm cho người ta không thể bỏ qua.

Truyện được đăng tại đây

“Nô tỳ vô năng.” Linh Lung có chút khẩn trương, tuy thân thể của nàng đã cứng ngắc, lực đạo trên tay vẫn khống chế rất tốt, sợ một khi không cẩn thận đấm nặng hoặc là nhẹ, lại rước lấy một trận đánh chửi.

“Ban đầu nô tỳ nghe nói tin tức này, là từ chỗ một tiểu thái giám trong cung chúng ta, sau đó bẩm báo cho nương nương. Sau đó nương nương sai nô tỳ đi thăm dò chuyện này, nô tỳ quay lại hỏi tiểu thái giám kia, hắn cũng không rõ lắm là nghe được từ đâu, chỉ nói đại khái là truyền ra từ hoán y cục.”

Linh Lung mím môi nói: “Hoán y cục nhiều người, nô tỳ sợ tra một đám lên sẽ xảy ra việc, cho nên chỉ tìm người quen thuận miệng hỏi vài câu. Kết quả cuối cùng như nô tỳ vừa nói, tất cả mọi người biết tin tức này, nhưng đến tột cùng là ai truyền ra, lại không ai biết.”

Nhớ tới chuyện này, Linh Lung cũng thấy quỷ dị.

Tin tức đầu tiên được truyền ra trong mười hai cung, nói Thiển phi là mật thám Tây Khuyết phái tới.

Kỳ thật lời đồn đãi này từ lúc Thiển phi hôn mê cũng đã truyền ồn ào huyên náo, chẳng qua, lúc ấy bị Hoàng Thượng sắp xếp, mạnh mẽ đè ép xuống.