Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 236

Chương 236: Đang tìm cái gì vậy?

Ngự Thư Phòng.

“Hoàng Thượng, lần trước ngài sai vi thần tìm người hiểu tiếng chim ở dân gian, vi thần đã tìm được rồi.” Trương Tiến đứng ở trước mặt đế vương, cung kính nói: “Có cần vi thần mang chim xanh về, để người nọ nhìn xem, chim này có thể nói ra chút gì không?” Hắn chỉ vào cái lồng chim để trong góc Ngự Thư Phòng hỏi.

Quân Mặc Ảnh nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, trong con ngươi đen tuyền hiện lên một tia sắc bén.

“Không cần, ngươi tìm cơ hội dẫn hắn tiến cung, trẫm tự mình hỏi.”

Có một số việc, cho dù là thân tín của hắn, cũng không thể tùy tiện tham dự. Nhất là khả năng quan hệ đến người nào đó.

“Vâng, vi thần hiểu.”

Nói thật, Trương Tiến không quá hiểu được.

Chuyện này hắn vẫn đều tham dự, vì cái gì đột nhiên đế vương muốn đích thân hỏi.

Làm một thần tử, nhất là một thần tử trung tâm, đế vương không tín nhiệm không thể nghi ngờ là khiến người khủng hoảng. Chẳng qua, hắn cảm thấy biểu hiện của đế vương cũng không giống như là không tín nhiệm hắn, nếu không, cũng không để hắn đi dân gian tìm người.

Trương Tiến thở dài, tâm đế vương thật khó dò.

Theo đế vương nhiều năm như vậy, hắn phát giác mình vẫn là không hiểu nam nhân này.

Thâm trầm, túc trí đa mưu, vui giận không hiện ra mặt, tất cả đều không đủ để hình dung đế vương của bọn họ. Nhưng cố tình, lúc hắn cảm thấy mình gặp được một thiên cổ minh quân, đế vương lại không để ý mọi người phản đối, giống hôn quân độc sủng một nữ nhân địch quốc đưa tới.

Thậm chí Trương Tiến lo lắng, nếu vị Thiển phi nương nương kia thật sự dụng tâm kín đáo, có thể cứ như vậy hủy thiên cổ minh quân này không?

Không?!

Sẽ không?!

Đế vương anh minh như thế, cho dù thật sự sủng ái, cũng tuyệt đối sẽ không!

“Trương Tiến, trẫm cho ngươi lui ra, ngươi không nghe thấy sao?” Quân Mặc Ảnh ngẩng đầu từ tấu chương lên, thản nhiên quét hắn một cái, thần sắc lại không kiên nhẫn, trên mặt nhạt nhẽo như trước không dậy nổi một tia gợn sóng, lại khiến Trương Tiến hoảng sợ.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ đến rất nhập thần, thế nhưng ngay cả đế vương nói cũng không nghe được.

“Vi thần đáng chết.” Trương Tiến cung kính khom người: “Vi thần cáo lui.”

Sau khi thể lực của Phượng Thiển khôi phục, lại ở trong sân chăm sóc hoa cỏ của nàng.

Nhưng mà hôm nay nàng chỉ ép buộc trong chốc lát, rất nhanh liền vào nhà, phân phó Đông Dương Lưu Nguyệt ra bên ngoài tiếp tục làm nốt việc nàng đang làm dở.

Vào nội điện, Phượng Thiển chậm rì rì thong thả bước, như cũng không vội mà làm cái gì.

Vào ở lâu như vậy, nàng chưa quan sát kỹ nơi này.

Phượng Thiển nhíu mi tâm, ánh mắt nhạt nhẽo từ từ xẹt qua bốn phía.

Cung Phượng Ương rất xa hoa, không chỉ xa hoa, bố trí còn rất đẹp, rất bá khí, đủ thấy là mất một phen tâm tư.

Ánh mắt Phượng Thiển như không bỏ quên từng tấc đất, sau đó mới chậm rãi đi đến hòm gỗ cây lê trong điện, một mùi thơm ngát thản nhiên bay vào mũi, Phượng Thiển do dự hai giây, mới mở nó ra.

Truyện được đăng tại đây

Đông Dương nói, mấy đồ đưa tới từ cung Dao Hoa cơ bản đều ở chỗ này, còn nhìn thấy vài vật linh tinh ở trong phòng.

Phượng Thiển nhìn qua từng thứ một, y phục, phụ tùng, tú phẩm, nhưng thật ra cũng không thiếu. Còn có chút ngọc quyết chuông linh tinh, cũng không phải cái gì quý trọng.

“Đang tìm cái gì vậy?”

Khi giọng nói từ tính mà lạnh nhạt của nam nhân truyền vào trong tai, Phượng Thiển đang cầm một hộp gỗ tử đàn xêm một chút.

“Không có gì, nhàn không có việc gì tùy tiện lướt qua, nhìn xem ta có bảo bối gì không?”

Nàng nói xong liền đặt mọi thứ vào trong, sau đó đóng hòm lại, cười quay lại nhìn Quân Mặc Ảnh.