Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 235

Chương 235: Hẳn là hắn cũng không muốn cho nàng biết chuyện này

Phượng Thiển bồi bổ ước chừng hai ngày, mới bổ lại buổi tối hôm đó.

Đều nói mất một đêm phải dùng thời gian một tuần để bù lại, Phượng Thiển cảm thấy lời này khôn sai một chút nào. Lúc ấy ở trong cấm địa, tuy rằng buổi tối nàng cũng sẽ ngủ trong chốc lát, nhưng cho dù đang ngủ cũng có thể bị trời lạnh làm cho tỉnh lại, chất lượng giấc ngủ kém đến cực độ.

Hiện tại xem như đã trở lại.

Lần đầu tiên Phượng Thiển vừa lòng cung Phượng Ương như vậy.

Nàng nằm ở trên giường, tầm mắt vừa lúc dừng ở hai cái chuông gió, đều là Quân Mặc Ảnh đưa cho nàng, đều là vật nàng yêu thích nhất đời trước, hiện tại thoạt nhìn, đều vẫn tốt đẹp như vậy.

Khóe miệng không khỏi mỉm cười.

Cũng không biết sao, trong đầu đồng thời hiện lên ngôi mộ trong cấm địa kia.

Phương Phỉ là ai?

Từ lúc trở về, nghi vấn này vẫn xoay ở trong lòng nàng, mãi không tan được.

Nàng không biết phải mở miệng hỏi Quân Mặc Ảnh chuyện này như thế nào, không chỉ như vậy, thậm chí khi hắn hỏi lúc trong cấm địa nàng đã đi đâu, nàng cũng tỏ vẻ không biết gì, tránh vấn đề hắn hỏi.

Trực giác nói cho nàng, Quân Mặc Ảnh cũng biết tồn tại của ngôi mộ kia.

Hơn nữa, hẳn là hắn cũng không muốn cho nàng biết chuyện này.

Cho nên lúc mới tìm được nàng biểu hiện kỳ quái như vậy, không giống lần đầu tiên nàng mất tích, lửa giận của hắn hoàn toàn đến từ lo lắng cho nàng. Nhưng lúc này, như còn có cái khác.

Tỷ như, lúc ấy hắn nhất định muốn này đuổi giết người muốn giết nàng, bởi vì bọn họ “Vô tình” làm cho nàng tiến nhập cấm địa.

Quân Mặc Ảnh và Phương Phỉ, có quan hệ gì đây?!

Đọc FULL truyện tại đây

“Nương nương ngài tỉnh rồi, có muốn nô tỳ hầu hạ ngài đứng lên rửa mặt thay y phục hay không?” Đột nhiên bên tai vang lên giọng của Đông Dương, bỗng dưng kéo tinh thần của Phượng Thiển quay lại.

“Vậy đứng lên đi.” Phượng Thiển cố ngồi dậy từ trên giường, mi tâm vẫn nhíu lại chưa dãn ra hoàn toàn.

Lúc Đông Dương búi tóc cho nàng, Phượng Thiển châm chước hỏi: “Đông Dương, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta hỏi ngươi vấn đề kia không?” Nàng lại bổ sung nói: “Chính là trước khi ta mất trí nhớ, có phải rất thích động vật hay không?”

“Sao nương nương lại nhớ việc này?” Đông Dương ở một bên búi tóc cho nàng, một bên cười: “Không phải Hoàng Thượng đồng ý rồi sao, đến thời điểm săn bắn năm nay, bắt cho nương nương mấy con động vật nhỏ về chơi.”

“…..”

Nàng là loại người chỉ nghĩ đến chơi thôi sao?

“Không có gì, ta chỉ suy nghĩ một chút về thói quen trước khi mất trí nhớ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi.”

Đông Dương nghĩ: “Thật ra trước đó nương nương không có biểu hiện ra yêu thích ở phương diện này, nhưng mà nương nương luôn thiện tâm, thích mấy con chó con mèo con cũng không kỳ quái.”

Truyện được đăng tại đây

Phượng Thiển xoa mi tâm, biết chuyện của chim xanh nàng không hỏi ra nguyên nhân rồi.

“Đi đi, đến lúc đó mang cái gì về, liền giao cho ngươi nuôi.” Nàng bĩu môi: “Còn nhớ rõ ngươi vào cung bao lâu rồi không?”

“Bẩm nương nương, nô tỳ mười hai tuổi liền vào cung. Nay, cũng đã nhiều năm rồi.”

Phượng Thiển thản nhiên “À” một tiếng: “Vậy ngươi có biết, trong cung từng có người tên là Phương Phỉ không?”

“Phương Phỉ… nô tỳ không nghe nói qua có người này.” Động tác chải đầu của Đông Dương cho nàng không dừng, Phượng Thiển híp mắt, từ trong gương đồng quan sát biến hóa rất nhỏ trên thần sắc của nàng, nhưng không tìm được chỗ nào không được tự nhiên.

Đông Dương mười hai tuổi vào cung, đã qua vài năm, chưa bao giờ nghe nói đến tên người này.

Thì phải nói, trước khi Đông Dương vào cung, hẳn là Phương Phỉ này cũng đã mất.

Quân Mặc Ảnh hai mươi bảy?!