Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 234

Chương 234: So với một người chết, nàng muốn tranh như thế nào?

“Chẳng lẽ ngươi coi Hoàng Thượng là đồ ngốc sao? Ở trong cung chuyện mua người giết người lớn như vậy ngươi cũng dám làm, còn có cái gì ngươi không dám.” Thái Hậu chỉ thẳng mặt nàng, hộ giáp màu vàng dưới ánh nến lóe lên ánh sáng khiếp người.

“Nếu bị điều tra ra, rơi đầu cũng không chỉ có một mình ngươi, còn có toàn bộ gia tộc ngươi có biết hay không?”

“Thái Hậu, nô tỳ không có mua giết người người, nô tỳ chính là…” Liên Tịch quýnh lên, suýt nữa liền thốt ra.

Nhắm mắt lại, Liên Tịch thở ra một hơi thật dài, chung quy không có nói ra cái gì.

Việc đã xảy ra, mặc kệ ước nguyện ban đầu của nàng là gì, hiện tại đã hết đường chối cãi.

Một khi đã như vậy, vậy nàng càng không nên nói lời dư thừa. Nếu không…

“Là nô tỳ đáng chết, tất cả tội lỗi đều để một mình nô tỳ gánh, muốn giết muốn chém, đều do một câu nói của Thái Hậu. Chính là, mong Thái Hậu xem ở phân thượng Liên Tịch phụng dưỡng Thái Hậu nhiều năm, không cần liên lụy gia tộc của Liên Tịch.”

“Ngươi nghĩ ai gia đồng ý chịu liên lụy?!” Thái Hậu “Ba” một cái đánh vào mặt bán, vẻ mặt giận dữ: “Ai gia là cô ngươi, chẳng lẽ gia tộc của ngươi, không phải gia tộc của ai gia sao?”

Thái Hậu dặn ra một câu: “Nhưng nếu bị Hoàng Thượng biết, ở trong hoàng cung ám sát phi tần như vậy, ngươi cho là ai gia còn có thể giữ được các ngươi sao?”

Liên Tịch gắt gao cắn chặt môi, không rên một tiếng, trên mặt sớm không còn một tia huyết sắc, tái nhợt dọa người.

“Nô tỳ đáng chết!”

Trừ bỏ lời này, nàng thật sự không biết nên nói cái gì.

Thật lâu sau, Thái Hậu thở dài: “Chuyện lần này, ai gia che dấu cho ngươi. Còn người kia, ai gia cũng sai người đi dọn sạch sẽ. Nếu ngươi còn dám có tiếp theo, ai gia thật sự không bảo vệ được ngươi, có nghe hay không?”

Thân mình Liên Tịch chấn động, không thể tin ngẩng đầu nhìn Thái Hậu.

Che lấp?!

Đọc FULL truyện tại đây

Vậy nàng?!

“Thái Hậu!” Giọng Liên Tịch run run, giống như buộc chặt, lòng đầy chua xót và cảm kích.

“Được rồi, đứng lên đi.” Thái Hậu xoa mi tâm, tự mình đi qua nâng nàng dậy.

Thở dài, nói: “Ngươi đứa nhỏ này, ai gia biết ngươi từ nhỏ đã thiện tâm, sao lúc này liền hồ đồ như thế?!”

“Nô tỳ thật sự biết sai lầm rồi.” Liên Tịch cúi đầu hạ mi mắt, giọng nói dần dần tắc nghẹn.

“Thái Hậu, nô tỳ cũng không dám nữa.”

Thái Hậu vỗ lưng nàng: “Trong lòng ngươi có Hoàng Thượng, ai gia biết. Ngươi chán ghét Thiển phi, ai gia cũng hiểu được. Nhưng làm việc đều phải nắm chắc, lần này người làm ra chuyện cả gan làm loạn như vậy, thật sự vốn không có lo lắng qua sao?”

“Nô tỳ, nô tỳ….” Liên Tịch run run nói, rốt cục không nhịn được khóc thành tiếng, một tiếng khóc thút thít khiến tâm người nghe được cũng đau.

Truyện được đăng tại đây

Nàng phải giải thích với Thái Hậu như thế nào, không phải nàng muốn mạng của Thiển phi.

Muốn mạng một người, thật sự rất đơn giản. Chính là hậu quả, lại thật sự không phải chuyện nàng có thể thừa nhận được.

Hiện tại trong lòng Hoàng Thượng có Thiển phi, nếu Thiển phi thật sự chết, không cần nói đến việc Hoàng Thượng tra rõ nguyên nhân có báo thù hay không, chính là Thiển phi vẫn ở trong lòng Hoàng Thượng không thể phai nhòa như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Cùng một người chết, nàng phải tranh như thế nào?

Nàng muốn là tâm của Hoàng Thượng.

Cho nên Thiển phi không thể chết, ít nhất là không thể chết trong tay nàng.

“Được rồi, đừng khóc.” Thái Hậu hiền lành vỗ vai nàng, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Ai gia không hỏi, ngươi cũng đừng khóc nữa.”