Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 230

Chương 230: Là Quân Mặc Ảnh sao?

Thái Hậu không nghĩ thiên vị Hoa phi, chính là vừa rồi Hoa phi còn muốn đón Phượng Thiển đi qua đón giao thừa, không có khả năng biết trước Phượng Thiển sẽ từ chối, liền càng không thể dại dột an bài người bắt cóc Phượng Thiển.

Chẳng qua, hiện tại Hoàng Thượng hỏi như vậy, cho dù Hoa phi chưa làm gì, cũng không có biện pháp bình yên vô sự. Ai bảo lúc ấy nàng là người duy nhất xung đột với Phượng Thiển.

Cho dù nàng không có quan hệ với việc này, Hoàng Thượng cũng sẽ không cho nàng sắc mặt hoà nhã gì.

“Nếu nói xung đột thật sự không có, chẳng qua là một ít hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà sau đó đều giải quyết xong, Hoa phi sẽ không so đo với Thiển phi.” Thái Hậu không có nói hết lúc ấy có chuyện gì xảy ra, chỉ nói ra người đế vương muốn.

Sau khi rời cung Phượng Minh, Quân Mặc Ảnh không đi chỗ Hoa phi, sai người truyền khẩu dụ: “Hoa phi cấm túc ba tháng.”

Hoa phi quả thực mạc danh kỳ diệu, rõ ràng nàng không làm gì, dựa vào cái gì bị cấm túc ba tháng

Trong cung Phượng Minh, nàng nhiều nhất nói với Phượng Thiển mấy câu, ngay cả châm chọc đối phương cũng không có, vì cái gì phải làm như vậy với nàng.

Quân Mặc Ảnh làm như vậy đương nhiên không phải không có nguyên nhân.

Hắn biết chuyện xảy ra ở cung Phượng Minh, nhớ tới trên cung yến Phượng Thiển có chuyện. Tuy nói lúc ấy vật nhỏ cũng không cáo trạng với hắn, sau đó cũng không nhắc lại chuyện này, nhưng hắn biết, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với Hoa phi.

Một khi đã như vậy, khiển trách nho nhỏ thì như thế nào?

Quân Mặc Ảnh tuyệt đối không thừa nhận mình giận chó đánh mèo.

Trương Tiến, Cố Thuyên, Ảnh Nguyệt đều đi theo đế vương đi tìm Phượng Thiển, ngay cả Quân Hàn Tiêu cũng xung phong nhận việc gia nhập.

Làm nữ nhân trong hậu cung nhìn xem đỏ mắt đến cực điểm, hận không thể lần này mất tích là các nàng. Có thể được đế vương nhớ thương như thế, mất tích như vậy trong chốc lát có gì vội vàng.

Đương nhiên, các nàng càng hy vọng Phượng Thiển vĩnh viễn không về được.

Đêm hôm sau.

Đọc FULL truyện tại đây

Phượng Thiển vẫn duy trì tư thế ngày hôm qua dựa vào cây, nhưng trên thực tế, nàng đã tìm một ngày, thẳng đến khi trời tối mới hết sức lực dừng lại. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, đầu tóc hỗn độn, quần áo tả tơi.

Bởi vì không ngừng xé vải từ trên quần áo xuống, một bộ y phục lành lặn đã nát tan.

Nhưng đây không phải là vấn đề.

Phượng Thiển cảm thấy, vấn đề lớn nhất là, nàng đã đói bụng hai ngày một đêm, sắp bị chết đói.

Vừa lạnh vừa đói.

Phượng Thiển tội nghiệp ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mặt trăng sáng trên cao, đột nhiên nghĩ tới cô bé bán diêm. Chỉ tiếc, hiện tại nàng ngay cả ảo tưởng đều không nghĩ ra được.

Ngay lúc nàng ôm bụng hít hơi, loáng thoáng xuất hiện ánh sáng làm cho nàng từ chua xót chuyển sang kinh ngạc.

Là Quân Mặc Ảnh sao?

Truyện được đăng tại đây

Đúng không?

Phượng Thiển cắn môi dưới, hô hấp bị kiềm lại, vội vàng đứng lên, lắc mình nấp sau cây.

Đến khi bóng dáng cao to kia dần dần rõ ràng, vạt áo màu vàng dưới ánh đèn lồng chiếu rọi tới gần, khuôn mặt quen thuộc đập đáy mắt, tảng đá lớn tỏng lòng Phượng Thiển đột nhiên rơi xuống.

Cảm giác duy nhất lúc này, chính là an tâm.

Kỳ tích không có một chút chua xót, mười phần an tâm.

Phượng Thiển chậm rãi đi ra, đi bước nhỏ thong thả ra ngoài, đứng ở trước cây, cắn môi.

“Quân Mặc Ảnh!” Nàng nắm chặt lòng bàn tay, đột nhiên xông đến.

Nam nhân một phen tiếp được nàng, gắt gao ôm người vào trong ngực, dùng sức, niết bả vai của nàng đến đau.