Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 220

Chương 220: Bị nàng làm cho suýt tức chết

Phượng Thiển bị hôn đến thất điên bát đảo, rốt cục được đế vương từ bi buông ra.

Nàng giãy dụa muốn ngồi xuống, thở hổn hển căm giận nói: “Khi nào thì ta khóc lóc om sòm tác oai tác quái, ngươi nói không đúng.”

“Nhìn một cái, hiện tại không phải sao?” Quân Mặc Ảnh cười ôm người vào trong ngực, không cho nàng lộn xộn.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại có chút tham luyến cảm giác nằn thẳng trên giường cùng nàng. Không cần làm gì, thậm chí không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần lẳng lặng ôm nàng như vậy, trong lòng đã thoải mái.

Cuộc đời phù du, năm tháng tĩnh hảo.

“Quân Mặc Ảnh.”

“Ừ!”

“Xem chúng ta đã từng thân mật như vậy, nếu ngày nào đó ngươi không thể đối tốt với ta như vậy, nhớ rõ thả ta ra cung. Bằng không, kiểu gì ta cũng phải bị đám nữ nhân kia bầm thành trăm mảnh.”

Mi tâm Quân Mặc Ảnh nhíu chặt.

Đã từng thân mật như vậy, nghe như thế nào cũng cảm thấy làm người ta phát hỏa.

Hắn thật sự là điên rồi mới có thể cảm thấy cái gì mà năm tháng tĩnh hảo, hoàn toàn chính là bị nàng làm cho tức chết mới đúng.

“Ra cung?!” Quân Mặc Ảnh đen mặt, cầm cằm nàng, suýt nữa không khống chế được lực đạo của mình.

“Ngay cả cửa nhỏ cũng không có!”

Phượng Thiển nháy mắt mấy cái: “Có cửa sổ sao?”

“Phượng Thiển, đời này nàng đừng nghĩ!”

Phượng Thiển biết, hắn thật sự nổi giận.

Ngẫm lại cũng không có nhiều lần hắn gọi cả họ nàng ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Lần đầu tiên là nàng và Đoan vương phủ gây ra chuyện, hiện tại là lần thứ hai.

Bĩu môi, Phượng Thiển cầm bàn tay to đang cầm cằm mình, cười tủm tỉm nói: “Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, ta chỉ nói đùa mà thôi, ngươi đừng tức giận đó!”

“Về sau không cho phép lấy loại việc này nói đùa.”

Nói xong, hắn xoay người xuống giường, không cho Phượng Thiển cơ hội nói nhiều hơn nửa câu.

Phượng Thiển nhìn bóng dáng hắn, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó hạ mi mắt, không rõ ý tứ cười cười.

“Nương nương, Hoàng Thượng dặn nô tỳ tiến vào hầu hạ ngài rửa mặt. Trong chốc lát dùng bữa sáng, Hoàng Thượng đi cùng nương nương đến cung Phượng Minh chúc tết Thái Hậu.” Đông Dương mang một chậu nước ấm đi vào: “Hôm nay nương nương muốn mặc quần áo như thế nào?”

“Ngươi tự nhìn là được.” Phượng Thiển cũng không để ý mấy thứ này. Thậm chí, Quân Mặc Ảnh sai Thượng Y cục làm cho nàng nhiều quần áo, cũng có nhiều bộ nàng chưa thấy qua.

“Vậy bộ này đi!” Đông Dương chọn bộ màu vàng nhạt lót hoa, đồ trang sức đều là đế vương đưa ngày ấy.

Mấy thứ quý giá gì đó, mặc trên người Phượng Thiển, lại hoàn toàn không che lấp vẻ đẹp của nàng.

Truyện được đăng tại đây

Lúc ăn sáng không khí thật quỷ dị, ngay cả vài cung nhân hầu hạ bên cạnh cũng cảm nhận được.

Từ đầu đến cuối sắc mặt đế vương không tốt lắm, nhưng thật ra Phượng Thiển, vẫn giống như trước đây không tâm không phế chỉ lo ăn.

Nhưng chính là vì như vậy, mới càng kỳ quái. Đế vương không có khả năng tự làm mình tức giận được, khẳng định là chủ tử làm hắn tức giận.

Nhưng vì cái gì chủ tử còn có thể giống như không có việc gì xảy ra, ăn vui vẻ như vậy.

Hiển nhiên bọn họ đã quên, ở trong thế giới của Phượng Thiển, ăn là lớn nhất.

Đến lúc ra ngoài, Phượng Thiển mới nhớ tới mỗ nam nhân đang muốn hò hét.

Bình thường đều là Quân Mặc Ảnh ôm nàng, nhưng hôm nay nam nhân này không làm, Phượng Thiển lại không thể mạnh mẽ cầm lấy tay hắn đến ôm mình.

Nghĩ nghĩ, đành phải học dáng vẻ trước kia hắn ôm nàng như vậy, dũng cảm vươn tay, ôm thắt lưng nam nhân.

Lý Đức Thông đi theo phía sau, bỗng dưng hai chân mềm ra.