Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 219

Chương 219: Có đế vương quản, sợ cái gì đâu?

Mỗi khi đến ngày tết, trong cung luôn bận rộn, tới tới lui lui đều có thể nhìn đến bóng dáng cung nhân bước vội vàng.

Các cung phi tần đi cung Phượng Y thỉnh an Hoàng Hậu trước, sau đó Hoàng Hậu dẫn mọi người đến cung Phượng Minh chúc tết Thái Hậu.

Phượng Thiển vốn đã tính xong, tất cả dựa theo quy củ.

Dù sao, làm người không thể “Riêng một ngọn cờ”, nàng ở trong hậu cung đã có đủ người hận, nếu ngay cả loại việc này cũng riêng biệt, kiểu gì cũng bị chết đuối trong nước miếng của đám nữ nhân kia.

Chẳng qua, chuyện ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra.

Đến lễ mừng năm mới, miễn trước một ngày.

Đêm trước đó Phượng Thiển dặn Đông Dương thật tốt, ngày mai đúng giờ kêu nàng rời giường, chuẩn bị phải đi thỉnh an chúc tết.

Nhưng lúc Phượng Thiển tỉnh lại mới biết được, việc chúc tết Hoàng Hậu thế nhưng đã bị hủy bỏ trong lúc nàng không biết.

Thật là bị lược bỏ vào buổi sáng lúc Đông Dương đi vào, nhưng khi đó Phượng Thiển còn đang ngủ say, không biết cái gì.

Nhưng thật ra Quân Mặc Ảnh tỉnh, lúc Đông Dương tính đánh thức Phượng Thiển làm động tác không lên tiếng, khoát tay, ý bảo nàng đi ra ngoài.

Đông Dương vốn đang muốn nói cái gì, dù sao là đầu năm, nếu chậm trễ thời gian chúc tết thỉnh an, tóm lại không là chuyện tốt. Nhưng đế vương lên tiếng, nàng lại không dám không theo.

Nghĩ nghĩ, Đông Dương vẫn lui ra ngoài.

Thở dài, thầm nghĩ chủ tử không đi cung Phượng Y thỉnh an cũng không phải lần đầu tiên, có đế vương quản, sợ cái gì đâu!

Lưu Nguyệt nhìn Đông Dương đi ra nhanh như vậy, vẻ mặt kinh ngạc: “Không phải tỷ tỷ hầu hạ nương nương rửa mặt sao, sao lại đi ra?”

Đông Dương cười khẽ: “Ta cũng muốn tới hầu hạ, nhưng Hoàng Thượng không cho.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hả?!” Lưu Nguyệt ngẩn người, nhất thời không phản ứng lại.

Đông Dương gõ nhẹ một cái vào sau gáy nàng: “Nha đầu ngốc, chủ tử chúng ta, hiện tại là đầu quả tim trên người Hoàng Thượng. Sau này trừ bỏ Thái Hậu, sợ là trong cung không có người có thể kêu nàng thỉnh an.”

“Hoàng Thượng không cho chủ tử thỉnh an Hoàng Hậu sao?” Lưu Nguyệt hô nhỏ: “Vậy có phải nói lên trong lòng Hoàng Thượng, chủ tử quan trọng hơn Hoàng Hậu hay không?”

“Nói bậy bạ gì đó.” Đông Dương lập tức nhíu mi, cẩn thận nhìn quanh một vòng, phát hiện bốn bề vắng lặng mới thoáng an tâm: “Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận, loại lời nói này cũng là có thể nói lung tung sao?”

Lưu Nguyệt làm động tác che miệng: “Đông Dương tỷ tỷ không nên tức giận, ta biết sai lầm rồi!” Đáy mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ: “Nhưng mà, Hoàng Thượng đối với chủ tử cũng thật tốt.”

Nếu có một ngày, có thể có tuấn nam ôn nhu như Hoàng Thượng thương nàng như vậy thì tốt rồi.

Hoàng Thượng!

Sau khi Phượng Thiển tỉnh lại biết được mình mạc danh kỳ diệu trở thành riêng biệt, nhất thời tức giận.

Truyện được đăng tại đây

“Quân Mặc Ảnh, ngươi như vậy là không đúng?” Nàng ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, chính trực răn dạy.

Trong ánh mắt mị hoặc của nam nhân đang nằm ở trên giường tràn đầy vẻ phong tình nho nhã.

Nghe vậy, đuôi lông mày của hắn khẽ cong: “Làm sao lại không đúng?”

Phượng Thiển thầm mắng một tiếng “Yêu nghiệt”, dùng sức chải tóc không nhìn hắn: “Tuy rằng ta cũng không phải muốn đi, nhưng loại việc này nghĩ ở trong lòng là đủ, không cần phải làm ra khác biệt, kiểu gì các nàng cũng phải giết chết ta!”

Quân Mặc Ảnh bị giọng điệu căm giận của nàng làm cho buốn cười.

“Sợ cái gì, chẳng lẽ ngày thường Thiển Thiển khóc lóc om sòm đều là giả sao, cũng chỉ có lúc Thiển Thiển đối mặt với trẫm, mới dám tác oai như vậy?!”

Vừa nói, kéo người về phía mình, tặng cho nụ hôn sáng sớm ôn nhu.