Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 218

Chương 218: Cho nên trẫm quyết định, đêm nay…

Trong nháy mắt Quân Mặc Ảnh ngây người, chờ hắn phản ứng lại, sắc mặt bỗng dưng đen.

Vật nhỏ không biết tốt xấu này!

Nữ nhân mà thôi, đối với hắn mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao, các nàng lấy lòng hắn còn không kịp, làm sao đáng để hắn đi lừa đi dỗ.

Trừ bỏ nàng, hắn làm gì phí tâm tư với người khác nữa.

Phượng Thiển nhìn sắc mặt hắn không tốt, liếm môi, vẻ mặt lập tức thay đổi, nở nụ cười: “Ai nha, xem ngươi khẩn trương kìa, ta chỉ đùa với ngươi một chút, ngươi không cần coi là thật, đối với nhân phẩm và đức hạnh của ngươi, ta đều tin tưởng, ngươi cũng không cần quá cảm động.”

Đụng tới thời điểm nguy hiểm lại tránh không khỏi, điều duy nhất có thể làm chính là chuyển nguy thành an.

Phượng Thiển chớp hai mắt, vẻ mặt đơn thuần thản nhiên nhìn chằm chằm Quân Mặc Ảnh, thật giống như mình làm chuyện tình rất vĩ đại tuy rằng lòng nàng rất khó chịu.

“Hay nói giỡn?!” Quân Mặc Ảnh cao giọng hỏi lại, sắc mặt hơi khó coi, chỉ là sắc mặt từ đen biến thành màu xám.

Còn nhấc lên cả nhân phẩm và đức hạnh, vật nhỏ này, hay hồ ngôn loạn ngữ.

“Trẫm cũng hiểu được, Thiển Thiển hay nói giỡn. Dù sao, trẫm cũng chưa dạy dỗ một ngày một đêm, sao Thiển Thiển không có khả năng tin tưởng trẫm chỉ một chút.” Hắn nhếch môi gian cười, không hiểu sao Phượng Thiển sinh ra một tia dự cảm không tốt lắm, xem nhẹ cả câu “Dạy dỗ một ngày một đêm ” của hắn.

Phượng Thiển gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng đúng, hay nói giỡn, hay nói giỡn!”

“Tốt lắm, quả thật trẫm rất cảm động.”

Quân Mặc Ảnh duỗi cánh tay dài ra, nhẹ nhàng giữ phía sau đầu nàng, như nhu tình sờ đầu nàng, lại kéo nàng về phía hắn.

Động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức trong lòng Phượng Thiển hoảng sợ.

“Cho nên trẫm quyết định, đêm nay….”

Đọc FULL truyện tại đây

Đêm nay… cái gì?

Phượng Thiển ngẩn ra, vừa mới kịp ngẩng đầu, bỗng dưng mặt nóng lên, đã bị người hôn lên ngăn lời định nói.

Trong thần thức hỗn độn, nàng như nghe thấy nam nhân nói, đêm nay sẽ ôn nhu một chút hay là mềm nhẹ một chút?!

A a a, mặc kệ là như thế nào, có khác nhau sao?

Nam nhân này không hổ là trời sinh làm hoàng đế, có thể nói lời lưu manh một cách đường hoàng như vậy.

Trải qua Thái y mạo hiểm rơi đầu không ngừng cố gắng, cuối cùng cứu sống được con chim xanh nhặt trong ngự hoa viên.

Trong Ngự thư phòng, Lý Đức Thông đưa chim xanh kia đến trước mặt đế vương.

Quân Mặc Ảnh híp mắt lại, chỉ vào một góc tường: “Để chỗ đó.”

Truyện được đăng tại đây

“Vâng.” Lý Đức Thông lại mang lồng sắt đi đến chỗ kia, tìm nơi đặt lồng sắt lên, sau đó cáo lui.

“Hoàng Thượng, đây là…” Trương Tiến có chút nghi hoặc.

Rõ ràng đế vương rất chán ghét mấy thứ này, lúc trước còn hạ lệnh cấm, không cho phép người trong cung nuôi chó mèo. Trừ bỏ trong cung Thái Hậu có một con mèo đen, còn những nơi khác trong cung không thấy một con vật sống nào cả, sao hôm nay kỳ quái như vậy, lại nuôi chim chóc.

Chẳng lẽ đế vương chán ghét mấy thứ này, không bao gồm loài chim?

Trong lúc suy tư, Quân Mặc Ảnh bỗng nhiên nói: “Trương Tiến, đi vào dân gian tìm người hiểu tiếng chim, mang về phủ ngươi. Nhớ kỹ, việc này không thể lộ ra.”

“Vâng, vi thần hiểu được.”

Trương Thiến đi theo bên người đế vương, đương nhiên sẽ không ngu ngốc. Nghe đế vương nói như vậy, lập tức liền phản ứng lại, chim xanh này không phải tìm cho vui, mà là dùng để tìm ra nhân vật liên hệ trong đó.

Quân Mặc Ảnh quay đầu, con ngươi đen thâm thúy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chim xanh kia, đáy mắt phức tạp!