Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 212

Chương 212: Chỗ bất thường

Phượng Thiển dừng một chút, mới quay đầu lại đi, nở nụ cười: “Ngươi đã về rồi.”

Quân Mặc Ảnh vốn đang còn sót lại cơn giận chưa kịp tiêu, nhìn đến khuôn mặt tươi cười sáng lạn của nàng, thần sắc trên mặt nhu hòa xuống.

“Sao đột nhiên lại muốn nuôi mấy thứ động vật nhỏ vậy?!”

“Ừm, chính là mỗi ngày nhàn rỗi có chút nhàm chán, cho nên đột phát nghĩ tới thôi.” Ánh mắt Phượng Thiển lóe lên, biểu tình có chút mất tự nhiên. Vội vàng lại hỏi: “Sao ngươi trở về nhanh như vậy? Không phải nói hôm nay nhiều việc sao?”

“Vội vàng trở về gặp Thiển Thiển, cho nên xử lý xong hết rồi.”

Quân Mặc Ảnh đi về phía nàng, nửa thật nửa đùa nói.

Kỳ thật không phải hắn nói bậy hoàn toàn, vốn đây là một phần nguyên nhân trong đó. Chẳng qua ngày thường mỗi ngày đều là như thế này, hắn cũng chưa bao giờ lấy ra nói qua thôi.

Còn về một phần nguyên nhân khác, đương nhiên là bị Cố Thuyên làm cho tức giận.

Nhớ tới Cố Thuyên, huyệt thái dương của Quân Mặc Ảnh lại nhảy vài cái, nếu không xem phân thượng hắn trung thành nhiều năm, sợ sớm bắt hắn chém rồi.

Phượng Thiển bĩu môi, thầm nghĩ nam nhân này cũng không sợ người ta mệt mỏi sao.

Không thấy Đông Dương còn ở bên cạnh sao?

Như biết nàng suy nghĩ cái gì, Quân Mặc Ảnh nhíu mi, ánh mắt thản nhiên liếc Đông Dương một cái.

Thậm chí Phượng Thiển còn không phản ứng lại đây, vừa nhìn theo tầm mắt hắn, đã không còn thấy bóng dánh Đông Dương bên cạnh nữa.

“….”

Nhanh như vậy, là con thỏ đi.

Ngự hoa viên, một tiểu cung nữ cúi đầu bước nhanh, thỉnh thoảng nâng mắt một chút, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lang thang vài vòng trong ngự hoa viên, cho đến khi xác nhận không có người theo dõi, rốt cục tìm đường nhỏ không đụng phải người khác đi đến cung Phượng Minh.

Đọc FULL truyện tại đây

Trước khi vào cửa, còn ngoảng lại nhìn chung quanh.

Bị cung nhân cung Phượng Minh dẫn vào tẩm cung Thái Hậu, tiểu cung nữ như có chút khẩn trương, nắm chặt lòng bàn tay.

Vào điện, nàng vội vàng thi lễ: “Tham kiến Thái Hậu.”

“Đứng lên đi.” Thái Hậu nâng tay, thần sắc giống như bình thường, mang theo hơi thở ôn hòa cao quý.

“Trên đường đi, không bị ai phát hiện chứ?!”

“Thái Hậu yên tâm, nô tỳ đi lòng vòng trong ngự hoa viên rất lâu, thẳng đến khi xác định không ai theo dõi, mới đến chỗ Thái Hậu.”

“Ừ.” Thái Hậu có chút vừa lòng gật đầu: “Nói đi, hôm nay tìm ai gia có chuyện gì?”

Nếu không có chuyện quan trọng, nha đầu kia sẽ không đến tìm nàng.

Thật vất vả xếp cơ sở ngầm vào cung Phượng Ương, cũng không thể tùy tiện liền bại lộ như vậy.

Truyện được đăng tại đây

Lúc trước ban nô tài cho cung Phượng Ương, trừ bỏ mấy người đi theo từ cugn Dao Hoa, còn lại tất cả đều là Hoàng Thượng phân phó Lý Đức Thông tự mình chọn lựa, bà muốn an bài cái cơ sở ngầm cũng khó.

May mắn lúc ban cung nữ, đột nhiên có một người có thể đưa ra.

Mà người trước mắt này, còn lại là người trong sạch, không thuộc cung nào. Bà liền mượn cơ hội này để phủ nội vụ thay đổi lý lịch hai người, tặng nha đầu kia đi qua.

“Bẩm Thái Hậu, về Thiển phi nương nương trước hôm nay, nô tỳ cũng không phát hiện nàng có vấn đề gì, mỗi ngày đều rất bình thản. Lúc Hoàng Thượng đến, nàng liền ở một chỗ với Hoàng Thượng, lúc Hoàng Thượng không tới, nàng liền một người ăn ăn ngủ ngủ, tìm việc vui.” Tiểu cung nữ cau mày, không dám ngẩng đầu nhìn Thái Hậu.

“Nhưng hôm nay, nô tỳ phát hiện một ít bất thường, ở cung Thiển phi nương nương nàng, giống như có một con chim đến đậu.”

Dừng một chút, lại nói: “Kỳ thật chim đậu cũng không có gì, chính là con chim kia thấy nương nương lại không sợ chút nào, cũng không bay đi. Nô tỳ liền nhớ tới từng nghe người ta nói quá, có người, sẽ lấy chim truyền tin tức.”