Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 211

Chương 211: Nếu còn dám có ý đồ Với nàng

Thấy sắc mặt đế vương không tốt, Cố Thuyên vội vàng nói: “Đương nhiên, Hoàng Thượng không cần lo lắng Mạc Thiếu Uyên sẽ nhận ra Thiển phi nương nương, bởi vì ngày ấy lúc Thái tử Việt Nam tới chơi, Mạc Thiếu Uyên ra ngoài kinh làm việc, chưa từng thấy qua dáng vẻ Thiển phi nương nương.”

Nói xong, một trận tĩnh mịch trầm mặc.

Quân Hàn Tiêu không dám ngẩng đầu lên, ở trong lòng mắng tên Cố Thuyên chết tiệt này mấy ngàn mấy vạn lần, sợ mình bị hắn liên lụy.

Kỳ thật mà nói, biện pháp này của Cố Thuyên không phải không thể làm được. Nếu là người khác, nói không chừng hoàng huynh sẽ đồng ý biện pháp Cố Thuyên vừa nói.

Chỉ tiếc, cố tình Cố Thuyên lại động đầu quả tim hoàng huynh.

Cái này không được, đừng nói là làm việc, sợ là hoàng huynh sẽ băm sống hắn đi.

Thật lâu sau không thấy đế vương mở miệng, Cố Thuyên có chút kỳ quái, ngẩng đầu, nghe thấy một giọng nói lạnh đến thấu xương từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

“Cố Thuyên! Ngươi muốn chết à?”

Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi này, thật giống như thật sự muốn ghết chết hắn.

Trong lòng Cố Thuyên e ngại đầu tiên, sau đó lại kinh ngạc.

Vừa vặn có một cơ hội tốt như vậy, vì sao đế vương không đồng ý?!

Chẳng lẽ thật sự giống như bên ngoài đồn, đế vương đã “Tình cảm thâm sâu, khó có thể kiềm chế” với nàng được?

Kỳ thật trước hôm nay, đối với loại tin đồn nhảm này, hắn không tin chút nào, tuy đã tự mình chứng kiến một màn Thái tử Việt Nam muốn dẫn Thiển phi đi kia nhưng hắn vẫn không tin.

Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy, đây chỉ là lòng tự trọng của đế vương mà thôi.

Dù sao đường đường là đế vương, làm sao có thể trả giá thật lòng vì một nữ nhân như vậy!

Nhưng hiện tại, hắn lại sinh ra nghi hoặc.

Sau khi cảm nhận rõ ràng lửa giận của đến vương, hắn có một chút tin tưởng, quả thật đế vương thật lòng với Thiển phi.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Thuyên giải thích nói: “Hoàng Thượng, nếu Thiển phi nương nương đủ thông minh, có lẽ có thể lấy được thứ gì đó trước khi xảy ra chuyện.”

Hắn chưa nói rõ “Xảy ra chuyện” là như thế nào, mọi người lại rõ rang hắn muốn nói gì, không phải nói là nguy hiểm tính mạng mà là có giữ được trong sạch của một nữ nhân hay không mà thôi!

Mồ hôi lạnh của Quân Hàn Tiêu rơi lộp bộp xuống dưới đất. Trời ạ! Mau để hắn nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này đi!

Quân Mặc Ảnh cười lạnh: “Cố Thuyên, hiện tại trẫm nói rõ ràng cho ngươi biết, không có khả năng! Mặc kệ ngươi nói ba hoa chích chòe như thế nào, trẫm đều không để ý. Nếu ngươi còn dám có ý đồ với nàng, có tin trẫm sẽ cắt đầu lưỡi ngươi hay không?”

Cố Thuyên cảm giác một tia sợ hãi chân chính, hắn chưa từng thấy dáng vẻ đế vương như bây giờ.

“Vi thần đáng chết!” Hắn quỳ rạp xuống đất.

Quân Mặc Ảnh không liếc nhìn hắn một cái, phất tay áo bỏ đi, giọng nói lạnh lẽo: “Đã do ngươi nghĩ ra chủ ý, trẫm cho ngươi một tháng, phải lấy được thứ trẫm muốn. Bằng không, tính một lượt cả tội bất kính hôm nay.”

Từ lúc thấy con chim xanh kia, trong lòng Phượng Thiển đã không thấy thoải mái, nói không rõ là cảm giác gì.

Nàng hỏi Đông Dương: “Trước kia ta thích chim hay động vật gì đó sao?”

Truyện được đăng tại đây

Đông Dương ngẩn người, nhíu mày hỏi: “Nương nương đột nhiên hỏi cái này, là muốn nuôi động vật nhỏ trong cung Phượng Dương sao?”

Phượng Thiển há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiến động truyền tới từ cửa.

“Nếu thích, vậy nuôi. Vừa lúc đến đợt đi ra ngoài săn bắn hàng năm, đến lúc đó, chọn cho ngươi cái ngươi thích mang về.”

Đông Dương lắp bắp kinh hãi, không chỉ là vì đế vương đột nhiên xuất hiện, còn bởi vì đế vương nói.

Kỳ thật vừa rồi nàng nhíu mi, hoàn toàn là vì đế vương từng hạ lệnh cấm, không cho phép phi tần tự tiện nuôi dưỡng chó mèo động vật.

Nhưng hiện tại….

Được rồi, dù sao đế vương mở tiền lệ cho chủ tử cũng không phải lần đầu tiên.