Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 208

Chương 208: Chim ngốc này có thể nghe hiểu nàng nói chuyện?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển đỏ lên, không biết là bị nghẹn hay là bị chính tư tưởng đáng khinh của nàng làm cho xấu hổ.

Nhưng sự thật chứng minh, loại sinh vật “Nam nhân” này, chuyện am hiểu nhất chính là giả đứng đắn.

Đừng nhìn một giây này hắn vẫn ôn nhuận như ngọc, phong độ, giây tiếp theo, tuyệt đối có thể hóa thân thành sói đói chụp mồi, ăn sạch ngươi ngay cả xương cốt cũng không tha.

Phượng Thiển lấy thân chứng minh điều này rồi.

Trong trướng Hồng Loan, xuân sắc lan tràn.

Chất lượng giường lớn trong cung Phượng Ương thật ra rất tốt, ngay cả tiếng “Dát chi dát chi” cũng không phát ra, chính là cùng với tiếng thân thể hai người giao nhau, đồng thời vang lên, còn có tiếng chuông gió đầu giường kia.

Thanh thúy dễ nghe, như là tiếng nhạc đẹp nhất trên đời này.

“Quân…. Quân Mặc Ảnh, ngươi nhẹ… ừm… nhẹ, chút…”

“Vật nhỏ, đã quên sao, ban ngày chúng ta đã thảo luận tốt, đêm nay không thể tha cho nàng!”

“Ai nói với ngươi tốt, rõ ràng là ngươi tự quyết định.”

“Lúc ấy nàng cũng không phản bác, trẫm nghĩ nàng đồng ý rồi!”

Em giá ngươi! Không phản bác, ngươi cho ta cơ hội phản bác sao?

Phượng Thiển thở gấp gáp, còn chưa kịp mắng ra miệng, đã bị một kích thích thật mạnh va chạm làm mất hồn, sau đó hoàn toàn không nhớ rõ mình muốn nói gì.

Đến cuối cùng, Phượng Thiển thật sự chỉ nhớ có ánh sáng màu vàng, màu trắng đánh sâu vào, thấp giọng cầu xin: “Quân Mặc Ảnh, Mặc ảnh…”

“Hửm?!”

“Từ bỏ a không, từ bỏ!!!”

“Không, trẫm muốn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Một đêm này, quả như theo lời Quân Mặc Ảnh nói ban ngày, bất luận Phượng Thiển cầu xin tha thứ như thế nào, hắn không chịu buông tha nàng, như là ăn thuốc kích thích, lôi kéo nàng lăn qua lộn lại, lật đi lật lại.

Cuối cùng, ánh mắt thâm thúy, một lần một lần lặp lại bên tai này: “Thiển Thiển, vĩnh viễn không được rời khỏi trẫm.”

Sau khi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến ba trăm hiệp, Phượng Thiển giống như một vũng nước nằm mềm ở trên giường, ngay cả ngón chân cũng không động được.

Trái lại mỗ nam nhân thần thanh khí sảng, vẻ mặt thoả mãn, trừ bỏ thiếu đánh, vẫn là thiếu đánh.

Lúc ấy Phượng Thiển giống như mơ hồ nghe thấy một câu, chính là thần chí không rõ, từ đầu tới đuôi không trả lời hắn.

Đợi đến khi nàng nhớ tới chuyện này, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Bên ngoài trời trong nắng ấm, thời tiết tốt đẹp, Phượng Thiển sai cung nhân mang tháp từ trong viện ra, nằm ở ngoài kia phơi nắng.

Đột nhiên, một con chim chóc màu xanh bay qua tường đỏ từ bên ngoài vào, xoay quanh đỉnh đầu nàng ba vòng, sau đó mới đậu trên cây đại thụ, miệng lại líu ríu kêu không ngừng.

Trong lòng Phượng Thiển có phiền muộn không nói nên lời, chỉ cảm thấy tiếng chim kêu đặc biệt ồn ào, muốn cho người ta đuổi nó đi.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng nhìn con chim kia, lời đến bên miệng lại không thể nói nên lời.

Ma xui quỷ khiến, nàng cau mày, xốc chăn trên người ra, đứng dậy đi qua đi.

Con chim kia không sợ chút nào, nhìn thấy có người đi qua cũng không bay đi, giống cái cọc đứng trên nhánh cây.

Phượng Thiển nháy mắt mấy cái, rồi sau đó kiễng mũi chân, trạc nó hai cái: “Chim ngốc, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao?”

Chim xanh đập mạnh cánh mấy cái, giây tiếp theo, lập tức vẫy cánh bay đi.

Phượng Thiển trợn mắt há mồm.

Con chim ngốc này lại có thể nghe hiểu nàng nói chuyện!

Trong lòng Phượng Thiển có cảm xúc cổ quái xuất hiện.

Giữa vườn hoa, một tiểu cung nữ cầm chổi đứng ở đó, từ từ rút tầm mắt từ trên người nàng về, rồi sau đó dường như không có việc gì tiếp tục dọn dẹp sân.