Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 207

Chương 207: Chẳng lẽ là nàng rất lưu manh, muốn nhiều lắm sao?

Nếu Đoan vương phi cũng liền thôi, chuyện này không chừng trôi qua như vậy, cố tình cho tới bây giờ Long Vi không tính là chủ nhân tốt, bị liên lụy mạc danh kỳ diệu như vậy, cả người đều luống cuống như con thú con.

“Quân Hàn Tiêu, ngươi âm dương quái khí như vậy làm gì? Thế nào gân cốt lại không đúng à?” Long Vi đập mạnh chén trà muốn đưa cho hắn lên bàn, phát ra một tiếng vang thật mạnh.

Quân Hàn Tiêu cũng nổi giận: “Bổn vương chính là tâm tình không tốt bắt ngươi phát tiết, ngươi định làm gì?”

Long Vi tức giận đến hai mắt biến thành màu đen: “Lấy ta phát tiết? Hay cho Quân Hàn Tiêu ngươi, lấy một nữ nhân phát tiết cảm xúc, ngươi tính là anh hùng hảo hán gì!”

“Cho tới bây giờ bổn vương cũng chưa nói qua mình là anh hùng hảo hán!” Quân Hàn Tiêu lạnh lùng nhìn nàng, châm chọc cười: “Cũng không biết người nào là nữ nhân điên cố phải đuổi theo bổn vương về phủ, bây giờ còn thành Trắc phi của bổn vương, hửm?”

Long Vi bị người vạch vết sẹo, bỗng dưng sắc mặt biến đổi.

Mà ngoài cửa, Đoan vương phi biết được Vương gia về phủ, tính đi ra nghênh đón một chút vừa vặn nghe được hai người này nói chuyện, không khỏi ngạc nhiên.

Không phải Vương gia rất thích Long Vi sao? Không phải nữ nhân này là người dịu dàng hiền thục sao?

Hiện tại nàng nghe được đều là cái gì vậy!

“Long Trắc phi, ngươi thật to gan, dám giáp mặt chống đối Vương gia?”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói làm cho hai người bên trong hoảng sợ. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, hoàn toàn không chấp nhận được bọn họ che dấu.

Hai người không khỏi ảo não, sao lại cãi nhau ở đây, muốn cãi nhau cũng nên trở về cãi cọ sau.

Nếu là bình thường, có lẽ Quân Hàn Tiêu sẽ đi ra nói chuyện giúp Long Vi, dù sao bọn họ mới là một đôi “Ân ái”, nhưng hiện tại, hắn cố tình không muốn làm như vậy.

Không sợ cảm thấy tính tình Diệp Lăng càng ngày càng quỷ dị, rõ ràng từ trước lúc thấy Quý Phán Tư, chính là chủ nhân một tiếng to cũng không dám nói, hiện tại cũng dám mắng người ở ngay trước mặt hắn? Nhưng hắn không nói cái gì.

Long Vi nữ nhân điên này, nếu không cho nàng chút giáo huấn, nàng không để hắn vào mắt chút nào!

Đọc FULL truyện tại đây

Đoan vương phi thấy Quân Hàn Tiêu không nói lời nào, không khỏi buồn bực hơn, xoay người phân phó: “Người tới, đưa Long Trắc phi đến sài phòng, cấm túc hai ngày, không cho phép ăn cơm!”

Vẻ mặt Long Vi không thể tin, tầm mắt rơi trên người Quân Hàn Tiêu.

Giờ phút này Quân Hàn Tiêu có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới lá gan Diệp Lăng sẽ lớn như vậy, dám ngay trước mặt hắn nhằm vào Long Vi.

“Quân Hàn Tiêu ngươi đồ hỗn đản này, chính ngươi nói, có phải thật sự muốn giam ta lại không?” Long Vi khó khăn nói.

“Như thế thì sao?” Quân Hàn Tiêu không muốn nhìn dáng vẻ nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, không đành lòng thật vất vả xuất hiện cũng biến mất hầu như không còn: “Chẳng lẽ bổn vương còn không thể cấm túc ngươi?”

“Được, được!” Long Vi tức giận chạy đi: “Không cần các ngươi giam, ta tự đi vào!”

Cung Phượng Ương.

Sau bữa tối, Phượng Thiển cảm thấy sắc mặt mỗ nam nhân không quá thích hợp.

Truyện được đăng tại đây

Bất đắc dĩ tâm quá rộng, thuận miệng hỏi một câu, không được đáp án chính xác, Phượng Thiển quên luôn.

Chỉ là như mấy hôm trước, nam nhân này sẽ phê tấu chương một lát mới đúng, sao hôm nay phá lệ “Nhàn không có việc” như vậy?

Phượng Thiển không khỏi nghĩ đến ban ngày hắn ở trên giường nói câu kia: “Buổi tốc hôm nay, chuẩn bị cho tốt.”

Sau đó mặt nhỏ của Phượng Thiển đỏ lên, khiến cho mình bị sặc, liên tục ho khan không ngừng.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Quân Mặc Ảnh nhướng mi, tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng thuận khí.

Như vậy, miễn bàn có bao nhiêu đứng đắn.

Trong nháy mắt Phượng Thiển bị nghẹn càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ là nàng rất lưu manh, muốn nhiều lắm sao?