Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 201

Chương 201: Có thể trách ta sao?

Sắc mặt Phượng Thiển hơi đổi, vội vàng nhặt lên, nhét vội vào trong tay áo, sau đó như không có việc gì tiếp tục việc vừa rồi vẫn chưa xong.

Quân Mặc Ảnh híp mắt, tầm mắt dừng ở tay áo nàng: “Cất cái gì vậy?”

“Không có gì.” Phượng Thiển giả ngu, cười tủm tỉm vẻ mặt thản nhiên: “Chỉ là tờ giấy bỏ thôi.”

Ai thấy đều thấy được nàng không nói thật.

“Nếu là giấy bỏ, Thiển Thiển giấu nhanh như vậy làm cái gì?” Quân Mặc Ảnh nhếch khóe môi, tầm mắt lại mang theo vài phần sắc bén.

“Sao trẫm cảm thấy, Thiển Thiển như là có chuyện gạt trẫm?”

Đồ quỷ nhà ngươi!!!

Phượng Thiển bĩu môi: “Đã nói là giấy bỏ, sao phải để ý loại chi tiết này làm gì?”

Nhưng mà giây tiếp theo nàng vẫn lôi tờ giấy ra, chạy tới án thư, chạy tới làm loạn cả đống giấy trên bàn lên.

“Nếu muốn xem như vậy, vậy cho ngươi xem. Nhưng nếu nhìn thấy cái gì ngươi không hài lòng, không cho tức giận, cũng đừng trách ta làm bẩn ánh mắt ngươi.”

Nàng còn chưa dứt lời, Quân Mặc Ảnh đã thấy được trên tờ giấy đó là một bức họa.

Không quá giống với mấy bức họa bình thường, nhưng mà hắn từng thấy trên điển lễ nạp trắc phi của Hàn Tiêu, vật nhỏ đưa Long Vi một bức họa giống như thế này.

Người và vật trong tranh lẳng lặng nằm ở trên mặt bàn đáng yêu như ngày ấy, chỉ là đối tượng thay đổi, lần kia là Hàn Tiêu và Long Vi, lúc này đây lại biến thành hắn.

Hơn nữa Quân Mặc Ảnh rất nhanh liền hiểu được vì cái gì lúc ban đầu nàng không cho hắn xem, sau lại lúc cho hắn xem còn nói loại lời đó.

Cái gì khiến hắn không hài lòng, cái gì làm bẩn ánh mắt tất cả đều là vì sinh vật dưới ngòi bút của nàng, tuy rằng dài hơn mặt hắn, lại rõ ràng là một đầu heo.

Tuy rằng không thể không thừa nhận nàng vẽ thật sự đáng yêu, nhưng rõ ràng vật nhỏ này đang đổi cách mắng hắn.

Heo?!

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đường đường là một hoàng đế, ở trong mắt nàng thế nhưng biến thành heo.

Dù Quân Mặc Ảnh tu dưỡng tốt thế nào, cũng phải đen mặt, huyệt thái dương nhảy dựng lên.

“Đã sớm nói với ngươi là giấy bỏ, ngươi không nên xem.” Phượng Thiển trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội: “Hơn nữa chúng ta có nói, sau khi xem xong không được tức giận, cũng không thể trách ta làm bẩn ánh mắt ngươi.”

“….”

Đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói chuyện, rốt cuộc Phượng Thiển không kiên nhẫn nữa: “Này, sao có thể trách ta, nếu không bởi vì ngươi…”

“Khi nào thì vẽ?” Quân Mặc Ảnh hít một hơi, cứng rắn hỏi.

Phượng Thiển ngẩn người, lập tức không phản ứng lại.

Không phải mới vừa sắc mặt nam nhân này còn tối đen, có thể so sánh với mây đen, sao chỉ trong chớp mắt liền thay đổi, sắc mặt còn có vài phần mất tự nhiên.

Nàng không biết, Quân Mặc Ảnh hỏi như vậy, chính là muốn xác nhận ý tưởng trong lòng mình.

Truyện được đăng tại đây

Ngày Long Vi gả cho Hàn Tiêu, vật nhỏ từng nói qua, nếu hắn muốn, tranh này nàng cũng có thể vẽ cho hắn. Chính là còn chưa kịp thu được phần lễ vật này, liền xảy ra chuyện của Thân phi.

Hắn nghĩ tới, có lẽ vật nhỏ mượn tranh này phát tiết cảm xúc.

Quân Mặc Ảnh thật không biết là nên tức hay nên cười.

Lần đầu tiên nhận được lễ vật từ tay nàng, lại mạc danh kỳ diệu thành này dáng vẻ này, quả nhiên là “Kỷ niệm đặc thù” rất có ý nghĩa.

“Hai ngày trước.” Phượng Thiển mơ hồ một chút.

Quả nhiên.

Quân Mặc Ảnh thở dài, cánh tay dài vươn tới, bỗng dưng ôm nàng vào trong lòng, vỗ đầu của nàng, ôn nhu: “Thiển Thiển…”