Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 199

Chương 199: Quả nhiên là sai sử đế vương đến nghiện sao!

Sinh thần?!” Phượng Thiển kinh ngạc ngẩng đầu từ trong lời này.

Lý Đức Thông gật đầu cười nói: “Nương nương mất trí nhớ, khả năng đã quên, nhưng mà Hoàng Thượng lại nhớ kỹ thay ngài. Hai ngày sau, hai mươi sáu tháng hai, chính là sinh thần của ngài.”

Nhanh như vậy!

Phượng Thiển kích động, hóa ra cảm giác được người nhớ kỹ sinh nhật tốt đẹp như vậy.

Đông Dương cũng nói: “Nô tỳ vốn định ngày mai nhắc nhở nương nương, nhưng mà hiện tại xem ra, Hoàng Thượng có tâm hơn nô tỳ, vẫn nhớ nương nương.”

Khuôn mặt đang tươi cười của Phượng Thiển cứng đờ, đột nhiên cảm thấy làm hoàng đế thật tốt, lúc nào cũng có trở thụ bên cạnh.

Nàng vui tươi hớn hở sờ đề Lý Đức Thông đưa tới mấy lần, mới nói: “Cám ơn Lý công công, cũng thay ta cám ơn Hoàng Thượng, nói mấy thứ này ta đều rất thích.”

“Nương nương thích là tốt rồi.” Lý Đức Thông nhìn sắc mặt của nàng, đột nhiên hiểu được, tiểu cô nãi nãi đã buông khúc mắc đi, khó trách hôm nay tâm tình đế vương rất tốt. Lý Đức Thông hạ mắt nghĩ, lại nói: “Cuối cùng không có uổng phí Hoàng Thượng tự tay vẽ tranh.”

Vốn thân là nô tài, lời này là không nên đi ra từ miệng hắn. Nhưng Lý Đức Thông biết, đây không phải là một chủ nhân hay để ý.

Lời quan trọng một chút nếu hắn không nói, đế vương tuyệt đối không nói.

Không có biện pháp, ai kêu tính cách của đế vương chính là như vậy. Ngày thường chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không biết làm cho tiểu cô nãi nãi biết bao nhiêu chuyện, đâu có thể nói hết bằng lới.

Lý Đức Thông lắc đầu, trong lòng rất bất đắc dĩ.

Thân là một trong những người đứng xem, hắn thật sự không nghĩ giữa hai người này có hiểu lầm, liền ngóng trông bọn họ hoàn hảo như ban đầu. Hiện tại thật vất vả tiểu cô nãi nãi nguôi giận, hắn còn không thừa dịp cơ hội này nói hai câu lời hay!

Đế vương không nói, vậy để hắn nói, đây là bổn phận của một nô tài tốt.

Phượng Thiển ngẩn người, kinh ngạc hỏi: “Ý của Lý công công, hình thức mấy thứ trang sức và đồ trang trí toàn bộ đều doHoàng Thượng vẽ ra?!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bẩm nương nương, đúng là như thế. Hoàng Thượng vì vẽ mấy thứ này, bỏ ra không ít công phu.”

Ngay lúc Lý Đức Thông nghĩ Phượng Thiển sẽ cảm động đến rơi nước mắt, chủ tử kia lại kinh hô một tiếng: “Không nghĩ tới tay nghề của hắn tốt như vậy, nếu hắn vẽ vài lần, chẳng phải người nội vụ phủ đều có thể về hưu sao?”

Nhất thời Lý Đức Thông thấy dở khóc dở cười.

Cái gì gọi là vẽ vài lần?

Tiểu cô nãi nãi này, quả nhiên là sai sử đế vương đến nghiện sao?!

Phượng Thiển hưng phấn mãi cho đến lúc dùng ngọ thiện còn chưa vơi.

Quân Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng vui tươi hớn hở gắp đồ ăn vào bát, không khỏi nhíu mày, hình như tâm tình vật nhỏ rất tốt.

“Có chuyện gì vui vẻ vậy, nói trẫm nghe một chút?”

Truyện được đăng tại đây

Phượng Thiển trừng mắt nhìn, đột nhiên ân cần gắp miếng cá chua ngọt vào bát hắn, cười rạng rỡ: “Ngươi vẽ đẹp như vậy, bình thường còn có vẽ cái gì khác nữa không?”

Quân Mặc Ảnh ngẩn người, chợt cười như không cười liếc Lý Đức Thông một cái, khiến Lý Đức Thông sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Phượng Thiển nhẫn tâm, lập tức gắp hải sâm để vào bát hắn: “Mau nói cho ta biết, còn có cái gì khác không?”

Quân Mặc Ảnh cảm thấy nụ cười của nàng có chút không có ý tốt.

“Đều là trước khi đăng cơ, cũng không biết ở nơi nào. Như thế nào, Thiển Thiển muốn nhìn sao?”

“Nếu có thể xem, tự nhiên muốn nhìn. Nếu không được, kỳ thật cũng không có việc gì.” Vẻ mặt Phượng Thiển nịnh nọt: “Dù sao đại hoạ sĩ đang ở chỗ này, vẽ thêm mấy bức cũng không có gì khó.”