Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 189

Chương 189: Ngươi thích là tốt rồi

Nói xong cũng không cho Quân Mặc Ảnh cơ hội từ chối, lập tức đứng dậy từ trong lòng hắn. Giờ phút này Uyển tần đã đi, nàng tự nhiên không cần cố kỵ cái gì, Quân Mặc Ảnh không lưu ý một cái, đã bị nàng trượt ra.

“Hoàng Thượng, bên trong dọn xong rồi, vào đi thôi.” Phượng Thiển lặp lại lời nói một lần, đứng cách xa hắn, cách cũng không xa, dáng vẻ tươi cười trong suốt không có phần khác so với thường ngày.

Nhưng cẩn thận nhìn hai mắt của nàng, sẽ phát hiện ý cười của nàng không đạt đáy mắt.

Có cảm giác không hiểu nổi, ngực như là bị vật gì đó thật nhỏ đâm một chút, cũng không phải bệnh trạng rõ ràng, lại đâm vào khiến cả người hắn khó chịu.

“Không cần gọi là Hoàng Thượng.” Mi tâm Quân Mặc Ảnh nhíu lại, môi mỏng mím chặt.

Từ lần đầu tiên nàng gọi hắn là Quân Mặc Ảnh, cũng đã xác định ba chữ kia thuộc về nàng. Một hồi kia, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp, có kinh ngạc, ngạc nhiên, có vui sướng, nhảy nhót, có sợ sệt, mờ mịt, lại chỉ không có mất hứng.

Sau khi nàng khiến hắn có thói quen đặc biệt này, đột nhiên lại làm cho thất cả trở về điểm ban đầu.

Hắn không cho phép.

Tiếng của đế vương cũng không nhỏ, nô tài xung quanh đều nghe được hắn nói, bị hắn làm hoảng sợ.

Không cần gọi là Hoàng Thượng!

Một hoàng đế lại có thể nói với phi tần của hắn, không cần gọi là Hoàng Thượng!

Chẳng lẽ không phải bởi vì chủ tử điêu ngoa thành tánh, thị sủng sinh kiêu, cho nên mới suốt ngày xưng “Ngươi.. ta…” không quy củ với đế vương như vậy, mà là đế vương cho phép chủ tử làm như vậy!

Trời ạ, cũng quá quỷ dị rồi.

Lý Đức Thông cũng đi theo đế vương đã lâu, cũng hiểu một phaanff nào tâm tư của đế vương.

Hiện tại rõ ràng chính là tiểu cô nãi nãi tức giận, cho nên trong lòng đế vương cũng không thoải mái. Lúc bình thường, tiểu cô nãi nãi hay gọi lẫn lộn “Hoàng Thượng” và “Quân Mặc Ảnh”, chưa từng thấy đế vương nói qua một câu.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà bình thường, kỳ thật gọi là gì đều không sao cả.

Loại thời kì mẫm cảm này, thật đúng là….

Phượng Thiển nghe xong Quân Mặc Ảnh nói, ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, không hiểu đột nhiên hắn làm sao vậy.

Nhưng cũng chỉ sợ sệt hai giây, nàng liền phản ứng lại, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ngươi thích là tốt rồi, gọi là gì đều được.”

Quân Mặc Ảnh thiếu chút nữa hoảng hốt chìm trong lúm đồng tiền như hoa của nàng.

Lúc dùng cơm trưa, bởi vì vừa rồi Phượng Thiển ăn có chút nhiều, cho nên cũng không tham ăn như bình thường, nhưng ăn cũng không ít.

Đối với đồ ăn Quân Mặc Ảnh gắp cho nàng, nàng cũng giống như bình thường, từng ngụm từng ngụm nuốt, ngay cả cà rốt cũng không ngoại lệ ăn hết.

Nói tóm lại, tất cả như không thay đổi.

Truyện được đăng tại đây

Lại rõ ràng có cái gì trong bất tri bất giác đã thay đổi.

Sau giờ nghỉ trưa, Lễ bộ thượng thư tiến cung tìm đến đế vương thương nghị công việc mừng năm mới, đế vương phải đi Ngự Thư Phòng.

Đế vương đi rồi, Đông Dương đứng ở bên người Phượng Thiển, mím môi, như có chút khó xử mở miệng: “Nương nương, nô tỳ có một câu, ngài nghe xong đừng nóng giận.”

“Kỳ thật Hoàng Thượng đối xử với ngài thật sự rất tốt, ngài mất trí nhớ có khả năng không biết, nhưng chúng nô tài lại đều nhìn rõ ràng, Hoàng Thượng hắn chưa bao giờ đối với chủ tử nào trong cung như vậy. Liền ngay cả Hoàng Hậu cũng là không có phúc khí gọi thẳng tên Hoàng Thượng. Cho nên nương nương cũng đừng tức giận với Hoàng Thượng nữa, dù sao Hoàng Thượng có thể làm như vậy cũng không dễ dàng.”

Phượng Thiển khẽ nhíu mày, ý tứ không rõ “À” một tiếng: “Tức giận cái gì, không phải ta dựa theo ý tứ của hắn đến đây sao, còn muốn ta làm như thế nào nữa?!”