Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 187

Chương 187: Là đầu óc nô tì không tốt

Phượng Thiển tránh tránh, không tránh được, nhíu mi quay đầu nhìn hắn: “Hoàng…”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên lực đạo trên cổ tay nàng biến thành sức kéo, kéo cả người nàng vào trong lòng hắn.

Phượng Thiển không biết nam nhân này dùng công phu tà môn gì, nhìn qua hắn không nhúc nhích, giống như chính nàng chủ động hiến thân qua.

Bà nội nó, Uyển tần còn ở đây!

Phượng Thiển cắn chặt răng, khóe miệng không ngừng run rẩy, liều mạng hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng khống chế được tính tình mình, không tuôn ra lời khó nghe trước mặt Uyển tần.

“Hoàng Thượng, nô tì muốn đi pha trà.” Phượng Thiển cố gắng nhếch khóe miệng, nở một nụ cười vô cùng sáng lạn.

Quân Mặc Ảnh thản nhiên “Ừ” một tiếng, ôm thắt lưng của nàng xoay một cái, đi đến chỗ nàng vừa ngồi.

“Vậy pha đi.” Hơi dùng sức trên thắt lưng nàng, ôm nàng ngồi trên ghế đá, sau đó mới nhướng mi nhìn Uyển tần một cái: “Ngươi cũng ngồi đi.”

“Vâng, đa tạ Hoàng Thượng.” Uyển tần vội vàng ngồi xuống, cẩn thận hết sức.

Phượng Thiển mấp máy miệng, thở ra một hơi, muốn kéo đôi tay trên thắt lưng xuống, nhưng khí lực của nàng không bằng một người nam nhân, huống hồ còn phải chú ý để động tác không bị Uyển tần nhìn thấy, vì thế có chút khó khăn.

Rốt cục, nàng vẫn không giãy dụa nữa, nói thẳng: “Hoàng Thượng, ngài ôm nô tì như vậy, nô tì không có cách động.”

Từ khi vừa mới bắt đầu, nàng vẫn gọi là “Hoàng Thượng”, tự xưng là “Nô tì”, tuy rằng nghe vào lỗ tai Uyển tần vô cùng bình thường, nhưng Quân Mặc Ảnh nghe, một tiếng so với một tiếng càng chói tai.

“Pha trà dùng tay, sao không động được?” Quân Mặc Ảnh nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu, sâu trong mắt phượng lại nổi lên một cỗ áp lực rõ ràng.

Phượng Thiển cười lạnh: “Hoàng Thượng nói cũng đúng, là đầu óc nô tì không tốt.”

Nói xong nàng không để ý nam nhân bên người mình nữa, cầm ấm đầy nước, rót vào ấm trà, rửa qua lá trà một lần, chợt dùng đầu ngón tay thử nước.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng ngón tay còn chỉ kịp xuống, bỗng dưng lại bị người bắt lấy: “Làm cái gì?”

“Thử nước.”

“Bỏng thì làm sao bây giờ?”

Phượng Thiển liếc mặt, trò này ở hiện đại nàng chơi đùa nhiều như vậy, sao có khả năng bị bỏng?

“Nếu Hoàng Thượng lo lắng nô tì, vậy không bằng Hoàng Thượng ngài đến?” Nàng nhướng mày, cười như hoa.

Mọi người đều húp một ngụm khí lạnh, chủ tử cũng thật lớn mật đi!

Đế vương có ý tốt quan tâm nàng, lo lắng nàng bị bỏng, nhưng nàng lại bảo đế vương tự mình đi thử? Muốn nói tiếp, tuy rằng nàng là nữ tử, đế vương là nam nhân, nhưng thân mình đế vương có thể quý giá hơn nàng!

Thật là điên rồi!

Truyện được đăng tại đây

Nhưng càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, đế vương không tức giận, còn gật đầu nói với chủ tử: “Cũng được.”

Được?

Được cái gì mà được?!

Tim Lý Đức Thông run rẩy: “Hoàng Thượng, nếu không để nô tài đến thử đi?” Thân mình quý giá của ngài không thể có một chút nào bị bỏng đó!

“Không cần.” Quân Mặc Ảnh thản nhiên từ chối.

Buông tay Phượng Thiển ra, mắt thấy sẽ chọc đầu ngón tay vào đĩa, Phượng Thiển lại đột nhiên ngăn lại: “Hoàng Thượng không biết nhiệt độ thích hợp, thử cũng vô dụng. Hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, nô tì cũng không thử, cứ như vậy đi.”

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh ngưng lại, gật đầu nhìn động tác của nàng, tay phải lại một lần nữa nắm thắt lưng nàng.