Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 176

Chương 176: Hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi

Thái Hậu thật sự nhìn Thân phi, hoàn toàn chính là dáng vẻ suy nghĩ cho nàng.

Thân phi cười lạnh ở trong lòng, quả thật là lòng người cách cái bụng.

Rõ ràng từ trước rất chán ghét nàng, hiện tại lại giả dạng làm như vậy, coi nàng hồ đồ đến tình trạng gì, nhìn không ra đến đây là muốn lấy nàng làm súng sai sử sao?

“Thái Hậu, từ trước quan hệ giữa nô tì và Thiển phi rất tốt, cho nên nô tì tin tưởng nàng sẽ không phải loại người ở sau lưng nói huyên thuyên.”

“Ngươi cũng nói là từ trước, nhưng còn bây giờ thì sao, nay nàng thánh sủng không suy, có từng nghĩ đến ngươi chút nào chưa?” Thái Hậu nhíu mi, giọng điệu sắc bén: “Huống chi các ngươi cùng bầu bạn bên người quân vương, ai có thể cam đoan sẽ không bởi vậy mà sinh ra hiềm khích.”

Trầm mặc một lát, Thái Hậu mới thu thần sắc, thở dài nói: “Ai gia biết ngươi tâm địa tốt, có lẽ trước kia Thiển phi cũng tốt, nhưng hôm nay không phải nàng mất trí nhớ sao, chuyện quá khứ đều không nhớ rõ, khó tránh khỏi sẽ làm ra một vài chuyện tình khác với bản tính.”

“Ngươi ngẫm lại, ngươi sớm được phong làm phi tử, khi đó nàng chỉ là tiểu chủ ngay cả phong hào đều không có, nếu là người khác sớm đã không còn giữ được tâm. Tuy rằng ai gia biết ý chí của Hoàng Thượng không phải tùy tiện một người có thể thay đổi, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng biết, khó tránh khỏi sẽ có người ác ý, cảm thấy là ngươi không chịu giúp Thiển phi tranh sủng. Ngày qua tháng lại, có lẽ Thiển phi cũng cho rằng như vậy, dù sao nàng không có trí nhớ, không phải sao?”

Sắc mặt Thân phi thay đổi mấy lần.

Không thể không thừa nhận, lời Thái Hậu nói chọc đúng tâm đau của nàng. Bất luận là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, Phượng Thiển nhìn như đơn thuần vô hại, lại đều là nàng không nhìn thấu.

Đã như thế, trước mắt nàng cũng không thể chủ động đáp ứng chuyện này. Nếu không ngày sau tính toán, Thái Hậu nhiều lắm cũng chỉ tùy tiện nói hai câu, nàng lại chân chính làm việc kia. Truy cứu tội, nàng biết sẽ thêm tội vu oan gián họa cho Thái Hậu.

“Thái Hậu nói có lý, chỉ là tính như vậy, nô tì có thể làm gì?” Thân phi thở dài: “Hiện tại nô tì chỉ là một phi tử không được sủng ái, Thiển phi mới đúng là đầu quả tim trên người Hoàng Thượng.”

“Loại chuyện này, ai có thể nói là chắc chắn?!” Thái Hậu nhếch môi, trào phúng cười.

“Trong thâm cung, không lường trước được nhất là tâm đế vương. Hôm nay đứng ở chỗ cao nhất, ngày mai liền té xuống chỗ thấp nhất chỗ nào cũng có, cho nên người đừng tự coi khinh mình. Ít nhất ai gia nhìn ra, ngươi tốt hơn nhiều so với Thiển phi, ngày thường tốt, tính tình cũng được. Chỉ cần Hoàng Thượng có cơ hội một mình gặp ngươi, ai gia tin tưởng, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh người.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Thân phi kinh ngạc vội hỏi: “Tạ Thái Hậu nâng đỡ, nô tì thẹn không dám nhận.”

Hóa ra ngoài việc mượn tay nàng trừ bỏ Phượng Thiển, Thái Hậu còn muốn nàng bắt lấy tâm Hoàng Thượng.

Nhưng nàng không nghĩ ra, rõ ràng Thái Hậu rất chán ghét nàng, vì sao loại việc này không tìm người khác?!

Chẳng lẽ vì diệt trừ Phượng Thiển, ngay cả nàng cũng có thể chấp nhận?

Nếu quả thực như vậy, vậy Thái Hậu phòng bị và chán ghét Phượng Thiển thật đúng là không phải một chút.

Thân phi nhíu mày, buông mi mắt xuống, trong con ngươi hiện lên một tia u ám.

******

Truyện được đăng tại đây

Trong Ngự Thư Phòng

Tiểu An Tử vội vàng chạy từ bên ngoài vào, hành lễ, khẩn trương nói: “Hoàng Thượng, Thân phi nương nương không trực tiếp trở về cung Thi Họa, mà là đến chỗ Thái Hậu.”

Quân Mặc Ảnh nhíu mi tâm: “Thái Hậu phái người mời, hay là tự nàng đi?”

“Là Thái Hậu phái người mời.”

“Trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi.”

Vừa dứt lời, tiểu thái giám bên ngoài Ngự Thư Phòng lập tức tiến vào bẩm báo nói: “Hoàng Thượng, Thân phi nương nương cầu kiến.”