Sủng quan lục cung: Hoàng phi ngang ngược của đế vương » Trang 174

Chương 174: Không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào

Thân phi bị hắn nói được á khẩu không trả lời được.

Trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi Quân Mặc Ảnh ôm Phượng Thiển vào cửa, gần như muốn biến mất ở trong tầm mắt của nàng, Thân phi mới vội vàng nói: “Hoàng Thượng lo lắng nô tì sẽ gây bất lợi cho Thiển phi sao?”

Quân Mặc Ảnh dừng bước, trên mặt không có gì biểu tình.

Nhưng thật ra Phượng Thiển trong ngực hắn giật giật, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

“Hoàng Thượng yên tâm, cho dù Thiển phi được sủng ái, nô tì hâm mộ, nô tì đều sẽ không hại Thiển phi. Tuy rằng nay Thiển phi đã không nhớ rõ nô tì, nhưng lúc còn ở Tây Khuyết, nô tì thật coi nàng là muội muội, sao có khả năng hại nàng.”

“Khi nào thì trẫm nói ngươi hại nàng?!” Quân Mặc Ảnh không kiên nhẫn chặn lời nàng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui: “Ngươi nhiều lần giải thích như vậy, sẽ chỉ làm trẫm cảm thấy ngươi có ý đồ.”

“Nếu ngươi chỉ quan tâm Thiển phi, quả thật không có tâm tư khác, vậy về sau ít đi cung Phượng Ương. Hiện tại nàng không nhớ rõ ngươi, an ủi của ngươi đối với nàng mà nói không khác gì người xa lạ, cần gì phải làm điều thừa.”

Phượng Thiển nhíu mày.

Hiển nhiên Quân Mặc Ảnh đã không muốn nghe Thân phi dong dài, ôm Phượng Thiển tay bên hông dùng lực, ôm nàng vào trong điện.

Có lẽ người bên ngoài không biết, Phượng Thiển lại cảm nhận được trong động tác của hắn có một tia cường thế.

Vừa mới bắt đầu nàng còn không nhìn ra cái gì, nhưng vài lần như vậy, nàng phát hiện nam nhân này giống như không thích Thân phi.

Chính xác ra, là không thích nàng tiếp xúc với Thân phi.

Ngoài cửa cung, toàn thân Thân ph buộc chặt đứng ở đó, hai tay run run.

Đế vương đã nói như vậy, nàng còn có thể làm sao bây giờ chỉ có chủ động rời đi.

Nhưng rốt cuộc nàng làm sai chỗ nào, vì cái gì đột nhiên đế vương liền chán ghét nàng như vậy, đừng nói là giống như trước dùng vẻ mặt ôn hoà trò chuyện với nàng, nay ngay cả một ánh mắt hòa hoãn cũng không chịu cho nàng.

Cảm giác được ánh mắt khác thường của người cung Phượng Ương nhìn nàng, trên mặt Thân phi hiện lên một tia lúng túng, tuy rằng nàng tận lực duy trì phong độ cao ngạo ngày thường, nhưng môi run run vẫn tiết lộ giờ phút này nội tâm nàng không yên.

Về sau này cung Phượng Ương, nàng sợ không tới được.

Đế vương cố ý ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy nói những lời này, vì chính là để bọn họ về sau thấy nàng liền chặn nàng ngoài cửa đi.

Thân phi xoay người, từng bước một, đáy mắt đau khổ dần dần bị lo lắng thay thế.

Trong chính điện cung Phượng Ương, Quân Mặc Ảnh vẫn không mở miệng, Phượng Thiển cũng trầm mặc không nói lời nào.

Hai người như là so định lực của ai tốt hơn.

Nửa ngày, Phượng Thiển ngưng mắt, khóe miệng nở nụ cười: “Có phải ngươi rât chán ghét ta tiếp xúc với Thân phi không?”

Hỏi vấn đề này rõ ràng có chút thừa, bởi vì đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định, chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi lần hắn đều đuổi Thân phi ở bên người nàng sẽ biết. Chính là Phượng Thiển muốn từ trong miệng hắn nghe được một ít đáp án, hoặc nói là nguyên nhân.

Nhưng không có.

Nàng tinh tế nhìn mỗi một thần sắc trên mặt nam nhân, nhưng mà, trừ bỏ ôn nhu cười với nàng, không nhìn thấy biểu tình khác.

“Chẳng lẽ Thiển Thiển thích nàng sao?”

Quân Mặc Ảnh hỏi lại cầm lấy tay nàng, hạ mi mắt, tư thái tao nhã cầm ở trong tay thưởng thức: “Nhớ kỹ, ở trong cung, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ sợ bọn họ thoạt nhìn đều là thật tâm đối đãi nàng, cũng không được tùy tiện giao tâm ra ngoài, nếu không hối hận sẽ chỉ là chính nàng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Chương 174: Không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào

Thân phi bị hắn nói được á khẩu không trả lời được.

Trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi Quân Mặc Ảnh ôm Phượng Thiển vào cửa, gần như muốn biến mất ở trong tầm mắt của nàng, Thân phi mới vội vàng nói: “Hoàng Thượng lo lắng nô tì sẽ gây bất lợi cho Thiển phi sao?”

Quân Mặc Ảnh dừng bước, trên mặt không có gì biểu tình.

Nhưng thật ra Phượng Thiển trong ngực hắn giật giật, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

“Hoàng Thượng yên tâm, cho dù Thiển phi được sủng ái, nô tì hâm mộ, nô tì đều sẽ không hại Thiển phi. Tuy rằng nay Thiển phi đã không nhớ rõ nô tì, nhưng lúc còn ở Tây Khuyết, nô tì thật coi nàng là muội muội, sao có khả năng hại nàng.”

“Khi nào thì trẫm nói ngươi hại nàng?!” Quân Mặc Ảnh không kiên nhẫn chặn lời nàng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui: “Ngươi nhiều lần giải thích như vậy, sẽ chỉ làm trẫm cảm thấy ngươi có ý đồ.”

“Nếu ngươi chỉ quan tâm Thiển phi, quả thật không có tâm tư khác, vậy về sau ít đi cung Phượng Ương. Hiện tại nàng không nhớ rõ ngươi, an ủi của ngươi đối với nàng mà nói không khác gì người xa lạ, cần gì phải làm điều thừa.”

Phượng Thiển nhíu mày.

Hiển nhiên Quân Mặc Ảnh đã không muốn nghe Thân phi dong dài, ôm Phượng Thiển tay bên hông dùng lực, ôm nàng vào trong điện.

Có lẽ người bên ngoài không biết, Phượng Thiển lại cảm nhận được trong động tác của hắn có một tia cường thế.

Vừa mới bắt đầu nàng còn không nhìn ra cái gì, nhưng vài lần như vậy, nàng phát hiện nam nhân này giống như không thích Thân phi.

Chính xác ra, là không thích nàng tiếp xúc với Thân phi.

Ngoài cửa cung, toàn thân Thân ph buộc chặt đứng ở đó, hai tay run run.

Truyện được đăng tại đây

Đế vương đã nói như vậy, nàng còn có thể làm sao bây giờ chỉ có chủ động rời đi.

Nhưng rốt cuộc nàng làm sai chỗ nào, vì cái gì đột nhiên đế vương liền chán ghét nàng như vậy, đừng nói là giống như trước dùng vẻ mặt ôn hoà trò chuyện với nàng, nay ngay cả một ánh mắt hòa hoãn cũng không chịu cho nàng.

Cảm giác được ánh mắt khác thường của người cung Phượng Ương nhìn nàng, trên mặt Thân phi hiện lên một tia lúng túng, tuy rằng nàng tận lực duy trì phong độ cao ngạo ngày thường, nhưng môi run run vẫn tiết lộ giờ phút này nội tâm nàng không yên.

Về sau này cung Phượng Ương, nàng sợ không tới được.

Đế vương cố ý ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy nói những lời này, vì chính là để bọn họ về sau thấy nàng liền chặn nàng ngoài cửa đi.

Thân phi xoay người, từng bước một, đáy mắt đau khổ dần dần bị lo lắng thay thế.

Trong chính điện cung Phượng Ương, Quân Mặc Ảnh vẫn không mở miệng, Phượng Thiển cũng trầm mặc không nói lời nào.

Hai người như là so định lực của ai tốt hơn.

Nửa ngày, Phượng Thiển ngưng mắt, khóe miệng nở nụ cười: “Có phải ngươi rât chán ghét ta tiếp xúc với Thân phi không?”

Hỏi vấn đề này rõ ràng có chút thừa, bởi vì đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định, chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi lần hắn đều đuổi Thân phi ở bên người nàng sẽ biết. Chính là Phượng Thiển muốn từ trong miệng hắn nghe được một ít đáp án, hoặc nói là nguyên nhân.

Nhưng không có.

Nàng tinh tế nhìn mỗi một thần sắc trên mặt nam nhân, nhưng mà, trừ bỏ ôn nhu cười với nàng, không nhìn thấy biểu tình khác.

“Chẳng lẽ Thiển Thiển thích nàng sao?”

Quân Mặc Ảnh hỏi lại cầm lấy tay nàng, hạ mi mắt, tư thái tao nhã cầm ở trong tay thưởng thức: “Nhớ kỹ, ở trong cung, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ sợ bọn họ thoạt nhìn đều là thật tâm đối đãi nàng, cũng không được tùy tiện giao tâm ra ngoài, nếu không hối hận sẽ chỉ là chính nàng.”